" vậy nên, con và Chân thần đã quen nhau từ lâu??" Hồ đế là người hỏi đầu tiên, Jimin gật đầu, có thể nói chính cha hắn là người thúc đẩy mối nhân duyên này. Hắn có thể nghĩ đến điều này thì cha hắn chắc chắn cũng nghĩ đến, và quả nhiên ngay sau đó ông cũng im bặt.
Jimin lại đánh mắt sang Nhị ca, Witak cũng trả lại cho hắn một ánh mắt, Jimin chột dạ cúi đầu xuống, sau đó thì ngơ ngẩn, sao phải chột dạ?? Nghĩ lại giờ Jimin mới hiểu vì sao Nhị ca lại có vẻ mặt quái dị như vậy khi hắn hỏi đến người có tên là Kim Taehyung, dưới gầm trời này, người tên Kim Taehyung đầu tiên mà họ nghĩ đến, chẳng phải là Chân thần đại nhân sao??
Vừa rời mắt khỏi Nhị ca, thì Jimin đón ngay ánh mắt Tam ca, hai ông thần này, bớt liếc hắn một chút được không, Jimin khổ sở quyết định nhắm mắt.
" mẹ" bên tai hắn vang lên giọng Đại tỷ khẽ gọi " mẹ không sao chứ??"
" ta không sao" mẹ hắn nghe nàng hỏi thì lên tiếng, Yêu hậu thôi chống trán, rồi mỉm cười với Đại tỷ, sau đó mới nhìn xuống hắn và Kim Taehyung đang quỳ bên dưới.
" con có biết vì sao ta lại để con và Chân thần phạt quỳ trước khi các ca ca và đại tỷ của con đến không??" Yêu hậu từ tốn nói chuyện với hắn.
" con biết con sai rồi ạ" Jimin ngoan ngoãn đáp lời.
" sai ở đâu??"
" ăn cơm trước kẻng ạ" Jimin thật thà khai báo.
Hắn nói xong câu này một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì thì nghi hoặc ngẳng đầu, thấy cả nhà như hóa đá mà ngồi ở đó. Jimin chớp mắt, hơi nghiêng đầu hướng Kim Taehyung vẻ dò hỏi, chỉ thấy y đang mỉm cười nhìn mình.
" còn gì nữa??" sau đó như có tiếng nứt vỡ?? Mẹ hắn mới lên tiếng hỏi tiếp.
Jimin thành thành thật thật quay đầu lại nhìn mẹ, mắt hồ ly trong trẻo chớp chớp " hết rồi ạ", cả nhà hắn đã khôi phục vẻ tự nhiên, nhưng không còn ai mắt đối mắt, nhìn chăm chăm với hắn như ban nãy nữa.
" hết rồi??" mẹ hắn nheo mắt, Jimin nuốt ngụm nước bọt, trong đầu xoay chuyển như lướt qua những chuyện vừa kể mà xem xét, rồi mạnh dạn gật đầu. Jimin hướng mắt nhìn mẹ vẻ chắc chắn, không ngờ lại nhìn thấy trong mắt mẹ có một cảm xúc gì đó vụt qua, rất nhanh, hắn chưa kịp tìm hiểu thì nó đã biến mất trong đôi mắt đẹp của mẹ.
" mẹ hỏi con" rất lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra cảm xúc gì của bà vang lên " con biết mình ai chứ??"
Câu hỏi khiến Jimin hơi khó hiểu, hắn nhíu mày miệng chưa hé thì bà đã nói tiếp " con là Jimin, con trai thứ năm của Yêu vương và Yêu hậu đứng đầu Yêu tộc, là con trai cuối cùng được bao bọc trong nhung lụa của chúng ta, và là Ngũ điện hạ mới lên bậc Thượng thần của Yêu giới."
" dạ" Jimin đáp lời mẹ hắn. Điều này không phải quá rõ ràng sao???
" Jimin, con biết rõ thân phận của người bên cạnh con, cha của hài tử mà con đang mang chứ??" mẹ lại hỏi hắn
" con biết rõ, y là Chân thần Hooin Kim Taehyung" Jimin gật đầu.
" vậy con có biết rằng, Chân thần thượng cổ bảo vệ Thất giới, thì không thể có tư tình cá nhân không?? Con có biết rằng thân thể của con cực kỳ đặc thù, khi mang thai có thể dẫn đến hồn phi phách tán hay không??"
Khi bà vừa nói xong câu trước, Kim Taehyung đang có ý phản bác nhưng ngay sau đó thì sững sờ, Jimin cũng ngơ ngác nhìn mẹ. Yêu hậu không mắng, không quát chỉ tiếp tục bằng giọng nói nhẹ nhàng ấy " con có biết rằng khi con yêu một người có thân phận đặc thù, sẽ nhận lại những gì không?? Con đã chuẩn bị cho những điều đó chưa?? Đã sẵn sàng nắm tay y đến hết đời chưa??"
Dừng một chút, mẹ thôi nhìn hắn mà hướng mắt về phía Kim Taehyung " Chân thần đại nhân, ta sẽ không hỏi đến tình cảm của ngài và Jimin, ta cũng chắc chắn ngài sẽ nói rằng: cam đoan có thể bảo hộ được nó, nhưng có phải thời thời khắc khắc ngài bảo vệ được nó không?? Ngài là người của Thiên đạo, vậy nếu Thiên đạo muốn nó phải chết, ngài sẽ làm gì??"
Giọng nói của bà đều đều, nhưng lại như một hồi chuông cảnh tỉnh người u mê, để bọn hắn nhìn nhận rõ tình huống của bản thân.
Người ngoài cuộc thường nhìn thấy rõ hơn người trong cuộc.
Đạo lý này cho đến nay vẫn không sai.
Và một người mẹ sẽ biết điều gì tốt với đứa con của mình.
" còn con?? Jimin, nếu phải lựa chọn, con sẽ chọn thế nào, bỏ mặc tính mạng bản thân do cha mẹ ban cho hay dùng hết sức bình sinh để sinh đứa bé ra?? Jimin, con sẽ chọn thế nào??"
Từng câu hỏi của bà như những con dao sắc bén, đâm đến trước mặt hắn, để hắn có thể nhìn rõ con đường mang tên sự thật.
Kim Taehyung nắm lấy tay hắn, khiến Jimin giật mình, hắn ngước mắt nhìn y lại nghe mẹ của hắn nói " ngài không cần vội, hãy suy nghĩ những chuyện ta nói, không cần trả lời ngay những câu hỏi của ta." Rồi bà nhìn sang hắn " tình trạng của con không ổn chút nào, tạm thời mấy ngày nay con hãy điều trị cho tốt, trước khi đưa ra câu trả lời, đứa bé thật sự rất yếu, nó còn trụ vững đến giờ là một kỳ tích đấy"
" Chân thần đại nhân không ngại nán lại Yêu giới mấy hôm chứ??" Yêu hậu an bài một cách nhanh lẹ và kín kẽ, không để hắn kịp lên tiếng phản đối. Jimin và Taehyung cứ thế bị tách ra, hắn ở tại động của mình, còn Taehyung ở đâu, thì không ai chịu nói cho hắn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...