" một chút thuốc độc cho đệ phòng thân" lời này thốt ra còn quét ánh mắt như có như không đến người đang ngồi bên kia. Jimin nín thinh lại nghe Tứ ca nói tiếp " đây mới chỉ là ra oai phủ đầu thôi, hồi môn của đệ ngày mai sẽ gom xong"
Hắn vừa định há miệng thì một giọng nữ lanh lảnh đã cắt ngang " yah, Park Jimin!!!!"
Giọng nói vừa vang lên, mọi sức lực chống đỡ Jimin nãy giờ cứ thế trôi tuột đi đâu mất. Một bóng váy xanh, cũng như Tứ ca, bay qua đống rương lớn, đến trước mặt hắn. Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng trong không khí, khí chất thanh toa lan tràn khắp căn động, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, một chín một mười với Hoa vương ở Hoa giới.
Công chúa Tiên tộc, con gái út của Thiên đế, Thiên hậu, Eunkyung công chúa.
Thiên đế bá bá và bá mẫu có năm người con, Seokjin trữ quân đã ẩn danh là con cả, tiếp theo là Nhị công chúa Hyeonok đã gả cho Nhị ca Witak của Jimin. Người thứ ba là Tam hoàng tử Hoseok, cả năm ở Hạ giới làm phúc, tiếp theo chính là Tứ công chúa Eunkyung, bằng tuổi với Jimin, là một người bạn của Jimin, và người con cuối cùng là Jungkook.
Mọi người chỉ biết Eunkyung, Jimin và Jungkook là một tổ hợp gây họa giỏi nhất Thất giới, nhưng ít ai biết rằng, không chỉ có ba người họ mà Hoa vương xinh đẹp của Hoa giới Hwarae, mới là đại tỷ cầm đầu, chỉ đáng tiếc khi xưa nàng chỉ là một nhành hoa nhài nho bé, không tiếng tăm, về sau thì rời cuộc chơi sớm để kế nghiệp Hoa vương.
Nghe mùi hoa nhài lan tỏa khắp động là biết cô công chúa này mới ở chỗ Hoa vương chơi bời tung tăng, nghe hắn sắp đại hôn mới lặn lội trở về.
" ngươi giỏi nha, dám qua mặt Rae tỷ mà có con luôn" Eunkyung vừa lên tiếng, khí chất công chúa thanh cao, đoan trang trên người nàng mất sạch " đâu?? Tên đè ngươi đâu rồi??" đôi mắt ghim vào người lạ duy nhất trong phòng.
Yêu hậu đang nhấp trà xem kịch thì bị sặc " khụ khụ" hai tiếng, Eunkyung nghe tiếng thì chạy đến vuốt lưng cho bà " Park thẩm, người yên tâm, con sẽ đòi công đạo cho hồ ly ngốc kia"
Không để bà kịp ngăn cản, Eunkyung đã hóa ra pháp khí là một sợi roi xanh xinh đẹp, chỉ thẳng vào Kim Taehyung đang ngồi " đại nhân không ngại đọ với ta vài chiêu chứ??"
Kim Taehyung còn chưa kịp phát biểu, Tứ ca đã gõ đầu Eunkyung " nói loạn cái gì thế??"
" sao ngươi đánh ta??" Nàng ấm ức quay đầu mách Yêu hậu " chẳng phải mọi người nói, mấy cái tên mặt đẹp như thường là sở khanh, đem con bỏ chợ, quất ngựa truy phong sao?? Loại người này, ta gặp một lần đánh một lần, đánh xong mới cho cưới" lời nàng nói lộn xộn nhưng ngụ ý vẫn là đánh nhau, roi dài lần nữa xuất hiện, không hề nhân nhượng mà chỉ hướng đến Kim Taehyung.
Nàng tuyên bố hùng hồn khiến mọi người hốt hoảng, vội vàng ngăn cản, Tứ ca không ngại tính nết nàng, điểm huyệt, bế thẳng ra ngoài.
Nhanh chóng gọn lẹ, không cho phản kháng.
Thật chẳng hiểu sao nàng vẫn có thể ngây thơ như thế mà sống được, chả bù cho Jimin sắp gả chồng được luôn rồi.
Trận hỗn loạn lắng xuống, Jimin chưa kịp định hình thì Kim Taehyung đã lên tiếng " tại hạ ở đây cũng đã lâu, nay xin phép ra về, để chuẩn bị, tân trang cho đại hôn sắp tới"
Yêu hậu là trưởng bối chỉ gật đầu nhẹ, Đại tỷ bằng vai phải lứa với y đứng lên đáp lời " nhọc công đại nhân phải lo lắng rồi, chúng ta chờ ngày lành ngài đến rước tiểu đệ đệ về"
Kim Taehyung mỉm cười cung kính, khẽ trao đổi ánh mắt với Jimin rồi rời đi mất dạng.
Vậy là từ đấy, Jimin là người chờ gả, bị cấm cửa trong nhà, không được phép ra ngoài, ngày ngày chỉ có thể ngồi ngóng ra cửa, kêu Ori kể chuyện cho nghe.
Nhưng cũng chẳng để hắn chán nản quá lâu, Đại tỷ và Eunkyung đã đến nào loạn Động của hắn.
" Jimin à, hôm nay bên kia đã nhờ người mang sính lễ đến hỏi cưới rồi đấy" Đại tỷ vui vẻ nói chuyện với hắn.
" nhanh vậy sao??"
Đại tỷ gật đầu " đệ có biết ai là người đến hỏi cưới không??" nhìn cái lắc đầu ngơ ngác của Jimin, Đại tỷ bật cười " là Thiên đế bá bá và Ti mệnh tinh quân đấy"
" vốn dĩ ban đầu cha ta định nhờ Ông Tơ Bà Nguyệt," Eunkyung bĩu môi " nhưng mà Ông Bà từ chối, nói mối nhân duyên này là Ti mệnh gieo, cũng như bà mối vậy, để hắn và cha ta đến dạm ngõ mới là hợp lẽ"
" trời ơi, sao đây??" Đại tỷ trêu chọc Eunkyung " củ cải nhà mình bị heo ủi mất nên tiếc nuối hả??"
" đâu có đâu," Eunkyung mím môi " muội chỉ là...." Đôi môi nàng run run, cúi gằm mặt xuống, Jimin thấy lạ bèn đến ngẩng đầu nàng lên, đã thấy Eunkyung rưng nước mắt, chực khóc nhưng kiên quyết mím môi, không chịu rơi một giọt nước mắt.
Jimin sững sờ " sao ngươi lại khóc??"
" ta..ta..ư..." Eunkyung đang kìm nén, nghe Jimin hỏi vậy thì òa lên khóc, Myungwi và Jimin vội vàng dỗ dành nàng.
" được rồi, được rồi, sao lại mít ướt như vậy chứ??" Đại tỷ lau nước mắt cho nàng " muội xem Jimin còn chưa khóc, sao muội lại khóc rồi, Jimin tìm được hạnh phúc của mình, muội phải thấy vui vẻ cho đệ ấy chứ, đúng không??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...