" hội trăng rằm???"
" đúng vậy" Bách Duy Minh gật đầu " ngươi không biết sao?? Đây là tháng duy nhất trong năm trăng sẽ sáng và to đẹp nhất vào ngày rằm, nên người ta thường mở hội ngắm trăng, nhiều nơi khác còn gọi là tết đoàn viên đấy" y nhấp một ngụm rượu " nói mới nhớ, quen nhau hai tháng mà ta chưa từng thấy ngươi kể về gia đình mình nhỉ??"
" ta..." hắn cười " ta cũng muốn uống"
Bách Duy Minh nhìn rượu trong tay mình rồi đưa cho hắn " cho ngươi đấy" ngay sau đó nhìn Thế Hưng ngửa cổ tu ừng ực y thấy hơi hối hận, sẽ không hết rượu của y đấy chứ, mặc dù bên cạnh vẫn còn hai bình nhưng mà y cũng muốn uống cái bình đấy mà.
Hậu quả chắc chắn đó là, Thế Hưng say đến không biết trời trăng mây gió gì cả, Duy Minh cật lực đưa hắn lên xe ngựa, Bách Nhị hỏi y " thiếu gia, nên đưa Kim công tử đến đâu ạ??"
Y chợt bừng tỉnh, đúng nhỉ, quen bao lâu nay mà cái nhà người ta ở đâu mình cũng không biết, thật là " cứ về nhà trước đã"
" vâng, thiếu gia"
Sau khi sắp xếp xong cho Thế Hưng, Duy Minh duỗi eo " ôi cái lưng tôi"
" thiếu gia" Bách Tam chạy từ đâu lại gọi y, Tiểu Tam là người hầu nhỏ tuổi nhất trong nhà, ngày thường hay chạy theo bên người mẹ của y, " phu nhân bảo ta đi gọi người đấy"
" rồi rồi, tới ngay đây"
Bách Duy Minh ra đình nhỏ ở sân sau, thấy Bách phu nhân đang ngồi ngắm trăng trong đình " mẹ"
" ngồi xuống đi" Bách phu nhân nhìn y " đã an bài ổn thỏa cho Kim công tử chưa??"
" dạ rồi ạ" y gật đầu, cầm miếng bánh Bách phu nhân đưa tới, cắn một ngụm.
" bánh ngon không??"
" bánh mẹ làm là nhất rồi" y cười, Bách phu nhân cũng cười theo.
Hai mẹ con cùng nhau ăn bánh, thưởng trà dưới trăng, đột nhiên Bách phu nhân nói " A Minh, có bao giờ, con, thắc mắc về cha mình không??"
" sao mẹ lại hỏi thế??" Duy Minh cười.
" có lẽ do hôm nay là tết đoàn viên chăng???" bà cười " con có bao giờ, thắc mắc không???"
" con, con có nhớ một chi tiết nhỏ" Duy Minh đặt bánh xuống nói " dường như trong quá khứ, con thấy, mẹ đang nói chuyện với người đàn ông nào, với vẻ tức giận, sau đó mẹ mở cửa, dẫn con đi, con chỉ nhớ có vậy thôi"
" vậy khi đó, con có quay đầu lại không???" y nghe thấy giọng mẹ mình vang lên.
" con không, lúc đó hình như con chỉ ngước đầu nhìn mẹ thôi" đột nhiên y cảm nhận được mẹ được vuốt bên tóc mai trái của mình, Duy Minh ngẩng đầu " mẹ, mẹ không sao chứ??"
" mẹ không sao, chỉ là nhớ chút kỉ niệm không vui thôi" bà cười với y.
" vậy đừng nhớ nữa" y cầm lấy tay mẹ mình " mẹ, mẹ buồn chuyện gì phải nói ra với con đấy"
" được, được, nói với con hết" Bách phu nhân cười " Duy Minh này, mẹ lớn tuổi rồi, có nhiều chuyện mẹ sẽ để con tự quyết, con cứ làm theo ý mà con cho là đúng được không???"
Duy Minh gật gật đầu.
" nếu mà phá sản thì cứ nằm sấp xuống, nghe chưa"
Y dừng ngay động tác gật đầu " mẹ???"
Bách phu nhân nắm tay y " nhớ lấy, nghe rõ chưa"
" nhưng mà, con...."
" cấm cãi" Bách phu nhân nheo mắt nhìn y. Duy Minh chỉ có biết phụng phịu nhét bánh vào miệng nhai một cách nhiệt tình.
Bách phu nhân cười cười, nhấp một ngụm trà, nhàn nhã ngắm nhìn ánh trăng sáng chiếu sáng nơi mặt hồ ánh lên những ánh sáng trắng lấp lánh.
Đêm nay trăng thật sáng. Những cơn gió đầu mùa mát rười rượi, hơi the lạnh mang theo cái đặc trưng của mùa, mang cả hương hoa nhài nhẹ nhàng luồn qua vòm lá, khiến chúng vang lên lao xao, xì xào. Những con dễ nhỏ nhảy lên lá kêu rả rích, như đang cố gọi dậy mấy nghệ sĩ ve sầu vẫn đang ngủ say dưới gốc cây. Ngoài đường vẫn còn tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng lại, thi thoảng là tiếng quát lên của người lớn dặn dò lũ nhỏ không đi chơi quá lâu. Thật vui mà cũng thật buồn, bởi khi về đêm là lúc con người ta đối diện với lòng mình một cách rõ ràng nhất, những suy nghĩ sâu trong đáy lòng sẽ từ từ xuất hiện, chào hỏi, đặc biệt là trong một đêm thu khiến người ta mê mẩn như thế này.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...