Tức thì tức thế chứ hắn vẫn phải đứng lên, bởi, cũng vui mà.
" điện hạ" Diêm Vương gọi hắn lại.
Jimin đang cầm bát canh vong xuyên, canh vong xuyên này là dành riêng cho cho yêu tộc, pháp lực, yêu khí, tất cả những gì nhân tộc không có thì sẽ không xuất hiện.
" những thứ xảy ra ở nhân gian, đừng coi là thật"
Động tác của hắn hơi dừng lại.
Diêm Vương thở dài, ngày ấy, Park điện hạ quay trở lại, ngồi thẫn thờ cả ngày trời, sau đó lại đòi cho xem sổ sinh tử bằng được, lục tung cả giá sách ghi chép để tìm tên một người.
" ta biết rồi"
Diêm Vương gật đầu, nhìn hắn uống hết bát canh rồi đi đến sau lưng hắn.
Lão đưa tay, đẩy cái, làm Park Jimin ngã sõng xoài trên cầu, ngơ ngác ngoái đầu nhìn lão.
" ông là ai??"
" còn không mau đi dầu thai đi"
" ò" rồi xách tà áo lên bước nhanh trên cầu, vừa đi vừa thắc mắc sao bản thân lại ngã.
*
Chiến tranh, loạn lạc, nước mất nhà tan.
Thảm kịch đẫm máu ấy diễn ra trước mắt hắn.
Chiếc đèn lồng xinh xắn dính đầy máu tươi.
Khói lửa mù mịt che mắt dân gian.
Xác người la liệt, không còn cử động.
Đại hoàng huynh che chắn cho phụ hoàng, chết không nhắm mắt.
Mẫu hậu bị chúng bắt làm tin, đã không còn trở lại nữa.
Phụ hoàng che chắn cho tiểu điệt thương tích đầy mình.
Gia đình của hắn, đất nước của hắn mất ngay trước mắt hắn.
Kim Tại Hưởng bị đâm một nhát, hắn quay đầu chém ngang cổ tên đâm lén sau lưng rồi ngã xuống.
Năm Nhân Hòa thứ bảy, móng ngựa Minh quốc xông vào đô thành của nước Long trong đêm Trung thu, tàn sát dân chúng, phá hoại của cải, hoàng tộc Long quốc chống trả kịch liệt nhưng bất thành.
Năm Vinh Diệu thứ nhất, Long quốc, một nước có diện tích nhỏ, diệt vong, Minh quốc mở rộng bản đồ với thành Long Chỉ.
*
Kim Tại Hưởng mở bừng mắt, hắn ngồi cố sức ngồi dậy, nhưng không thể, cả người ngã vật ra giường.
Tiếng động mạnh khiến mọi người chung quanh nháo nhào.
" đây là đâu??" hắn hỏi người đứng gần mình nhất.
Nô tài đứng hầu mím môi.
" ta hỏi ngươi, đây là đâu??"
" bẩm...thế..tử, đây là phủ của Kim thành chủ" nô tài nhắm mắt đáp lời.
Phải rồi, cả người Kim Tại Hưởng buông lỏng, như không còn sức sống, hắn cười chua chát, thành chủ Long Chỉ của Minh quốc.
Long Chỉ!!!
Tên hầu chỉ biết cúi đầu đứng một bên.
Ngày nào hắn cũng bị ác mộng dày vò, mở mắt đau khổ nhìn cái thành, cái phủ của Minh quốc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...