~134~

8 2 4
                                    

" đúng vậy" Jimin hơi quay đầu đi, đôi mắt hắn hơi nheo lại " vì dù sao, nó cũng không có tác dụng gì nhiều."

Không khí giữ hai người vì câu nói này mà đông cứng lại, Jimin cúi đầu, hai tay chắp sau lưng nghịch ngợm, ánh trăng dần sáng rõ, soi bóng hắn dưới chân, ngắm nhìn chán chê, Jimin ngẩng đầu " được rồi, trời cũng muộn, ta về nhà đây"

Dường như sau câu nói này cửa hắn có tiếng thở dài, nhưng rất nhanh bị kìm lại, Jimin bước đến, thấy y như lùi lại một bước, sau thất vọng trong hắn lại tăng lên một chút, khi lướt qua vai nhau, Jimin ngửi thấy mùi tin hương nồng đậm, nhưng cũng không dừng lại, bước qua y. Chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này.

Một tiếng thở khẽ vang lên, Jimin không quay đầu lại.

Mùi tin hương như muốn hun chết hắn, Jimin cũng không quay đầu lại.

Tiếng vật nặng rơi xuống, Jimin cũng không quay đầu lại.

Không gian trở nên tĩnh lặng, lúc này hắn mới nhận ra, bản thân mình đã dừng lại tự bao giờ, siết chặt nắm tay, Jimin nhắm mắt lại, nhưng không tài nào rời đi được.

Chiếc vòng trên tay rung động mạnh mẽ, sợi dây lý trí cũng không cưỡng lại được xúc cảm nơi trái tim mách bảo, Jimin quay đầu chạy lại. Vầng trăng đã lên cao, chiếu rọi một người đang ngã gục dưới đất, áo trắng bê bết máu, máu đỏ dính trên cả mái tóc vàng đẹp đẽ của y.

Bước lại gần nâng người dậy, Jimin dùng linh lực tẩy rửa qua loa, xóa đi nhưng vết máu khủng khiếp, nhét cho y một viên kim sang dược, nhưng không tài nào để nuốt xuống được, Jimin lại lấy ra, tự mình nhai nát rồi đẩy sang cho y, sau cùng là kéo cái thân y về Động hồ ly.

Lang trung bắt mạch chữ trị cho y xong đã rời đi, không ai biết vì sao y lại bị thương nặng như vậy, lang trung còn cảnh báo hắn, người này chuẩn bị đến kỳ phát tình, khuyên hắn cẩn thẩn rồi mới chậm chạp rời đi.

Jimin cúi đầu nhìn y, một xúc cảm mãnh liệt thôi thúc hắn chạm tay vào khuôn mặt người này nhưng Jimin ghìm lại.

" Ori" hắn cao giọng gọi, cốc tử vội vàng chạy vào nghe lệnh " chăm sóc y cho cẩn thận", miệng hơi hé, nhưng hắn lại không nói được thêm gì.

" điện hạ??"

" hửm???" Jimin nhìn Ori, ra hiệu cho gã nói.

" ngài còn dặn dò gì khác không??"

Jimin trầm ngâm " tạm thời không có" rồi đứng dậy ra ngoài, Ori cung kính cúi đầu.

Thả bước trên đường lớn, hắn cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, tâm trạng cực kỳ rối bời, khiến Jimin không định hình được bản thân muốn gì, cuối cùng xách bầu rượu nằm trên ghe mà ngắm trăng. Hương rượu cay nồng truyền từ cổ họng xuống bụng khiến Jimin phải cau mày, có lẽ bốc trúng cái nặng đô rồi.

Jimin thở dài nhưng vẫn dốc bầu mà uống.

Trong đầu trống rỗng, không phải không suy nghĩ gì mà là có quá nhiều suy nghĩ mà Jimin không nắm bắt được cái nào cả. Một bầu lại một bầu, Jimin chẳng quan tâm gì cả, như uống lấy được mà nốc cạn bầu rượu, đang ngơ ngẩn lắc lắc bầu rượu, trán đột nhiên bị vật gì va trúng.

Hắn nhìn theo vật lạ vừa đụng đầu mình, là một hạt sen, cùng lúc giọng nói của Tứ ca vang lên " thích chết à mà nửa đêm ra hồ uống rượu??"

Jimin nhỏm người dậy " Tứ ca?? Sao ca lại ra đây??"

" ta không ra thì để bẩy mất một à??" anh phi thân nhảy lên ghe của hắn mà ngồi, chiếc ghe chòng chành một chút rồi cân bằng lại, tay Park Minryoo cầm một cái đài sen mới hái, ném vào lòng hắn, còn mình thì cầm một cái khác tự tách tự ăn.

Jimin buông tha bầu rượu, cầm đài sen lên tách lấy một hạt mà ăn sau đó thì nhổ phì phì " sao mà đắng thế??"

Tứ ca chép miệng " bỏ cái tâm sen ra" sau đó cũng bỏ một viên vào miệng nhai một cách ngon lành.

Jimin thấy vậy lại lật đật tách tách bóc bóc sau đó cho vào miệng, quả nhiên không còn đắng nữa. Tứ ca thấy vậy thì giễu cợt " đây là nhà có sẵn sen mà ăn còn không biết ăn thế nào" anh lắc lắc đầu như tiếc rèn sắt không thành thép " quá chán"

" ca chỉ có chê ta là giỏi thôi" Jimin bĩu môi, ngắm nhìn hạt sen trăng trắng, căng mây mẩy, đẫy đà rồi lại cắn đôi ra để tách tâm sen xanh xanh ở bên trong bỏ đi, thấy một loạt hành động của hắn, Tứ ca đột nhiên nổi hứng tám nhảm " ban đầu ta còn nghĩ, sao cái hạt đẹp như vậy ăn vào lại khó nuốt thế, hóa ra bên trong cái hạt trắng như ngọc đấy còn một cái tâm xanh ngát, cực kỳ đắng. Ta cảm thấy tại sao lại sanh ra tâm sen đắng ngắt như thế để rồi vứt đi không ai đoái hoài." Anh cầm tâm sen xanh trên tay rồi lại nói tiếp " sau này mới nghe mẫu thân nói, tâm sen còn được gọi là liên tử tâm hay liên tâm, có tính hàn và vị đắng nhưng lại là một loại thuốc quý, có thể chữa được rất nhiều bệnh như tim mạch hay có thể dùng để an thần."

Jimin hơi dựa đầu vào vai anh mà nghe mấy lười tám nhảm ấy " ừm, vậy sao??"

" sau đó ta đã hỏi mẹ, bài thuốc an thần ấy dùng thế nào để hiệu quả nhất, đương nhiên là mẹ không biết rồi" Tứ ca cười " ta theo sách y thuật, sao thơm tâm sen và táo nhân rồi đập cho dập, sấy khô lá vông rồi tán thành bột, ta còn định thả chút hoa nhài cho thơm, nhưng như vậy thì lộ quá"

_____________________________________

tớ viết cái đoạn bẩy mất một từ hồi mới nổ ra vụ việc mà đến giờ bên Hàn vẫn chưa cho câu trả lời cuối cùng=)))))

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ