Ngón tay tinh tế đặt trên mạch tượng của con trai, Kim Taehyung nín thở đứng một bên chỉ nghe bà nói " Ori, gọi thái y đến đây"
Bên ngoài có tiếng đáp " dạ" sau đó là tiếng bước chân rời đi, Yêu hậu cũng không hề nhìn ngó đến Chân thần đại nhân một cái.
Rất nhanh thái y đã bước thấp bước cao chạy đến, lão rùa đáng thương vội vàng hành lễ, Yêu hậu lạnh nhạt nhìn " đến bắt mạch cho nó đi"
Ít ai biết rằng, y bát của Yêu hậu phải xếp vào hạng thượng thừa, mà nay lại gọi đến thái y, vậy chuyện này phải quan trọng đến thế nào. Lão rùa run run bắt mạch, rồi hoảng sợ ngẩng đầu, lần nữa bắt lại mạch, rồi lại thử lại.
" thế nào??" tiếng nói thâm trầm, không giận mà uy của Yêu hậu vang lên, Jimin đang đau đớn mằn trên giường cũng vô thức rùng mình.
" bẩm..bẩm Vương hậu.." lão rùa vội lau mồ hôi mà bẩm báo " Ngũ...Ngũ điện hạ..bị ..bị động thai khí..khí..cần..cần..bổ..bổ..bồi bổ.."
" ừm" Yêu hậu đáp một tiếng rồi bảo lão rùa " lui ra nhận thưởng đi"
" tạ..tạ..tạ Vương...Vương hậu.." lão rùa như muốn đứng tim, run chân đến độ không thể đứng lên, phải để Ori đỡ xuống, Ori cũng nhanh chân theo thái y ra ngoài.
Vương hậu nương nương tức giận thật sự rồi.
Lúc này Yêu hậu mới nhìn đến vị đang ngỡ ngàng đứng một bên, niềm vui sướng trên mặt y đã không thể che giấu nữa rồi " Chân thần Hooin, ta nghĩ, ta cần một lời giải thích về chuyện đang xảy ra" một câu khẳng định, quyền uy của một Vương hậu thể hiện rõ ràng.
" Tại sao con ta lại.."
" dạ nhạc mẫu đại nhân"
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng, Yêu hậu nheo mắt ngừng lại câu hỏi " ngài vừa gọi ai cơ??
Nhận ra mình thất thố, Kim Taehyung vội vàng cung kính nhận lỗi " là ta vội vàng, nhưng quả thật ta muốn hỏi Jimin về làm đạo lữ, không hề có ý trêu đùa, ta thực lòng yêu thích em ấy, muốn bên em ấy cả đời, ta cam đoan có thể bảo hộ..."
Yêu hậu im lặng nghe y nói hết, Jimin nhắm mắt nằm trên giường đau đến nhíu mày nhưng cũng bị mấy lời dông dài của Taehyung làm cho ngại ngùng, thấy con trai vẫn còn đau đớn, Yêu hậu chạm nhẹ vào tay hắn, ổn định thần hồn đặc biệt của hắn, xoa dịu cơn đau cho đứa bé, đồng thời cũng thăm dò, đứa cháu này vậy mà đã được gần hai tháng rồi.
Yêu hậu nhếch môi, biểu cảm giống Jimin đến tám phần " con cũng nghĩ vậy sao??"
Kim Taehyung vẫn còn đang nói nói, thì bị Yêu hậu cắt ngang, bà hỏi đứa con trai đang nằm trên giường " mở mắt nói chuyện"
Nghe mẹ quát khẽ, Jimin đành chậm rãi ngồi dậy, Taehyung vội chạy đến đỡ hắn trong cái nhìn soi xét của Yêu hậu " mẹ, con..con cũng muốn cùng y kết làm đạo lữ."
Yêu hậu nhìn con trai, khuôn mặt bà không biểu lộ chút cảm xúc gì, rất lâu sau khẽ cong môi " người đâu, dẫn Chân thần đại nhân và Ngũ điện hạ đến từ đường đi" nói xong bà cũng phất tay áo rời đi.
Jimin không dám nói một lời nào hết, im lặng nhìn theo bóng mẹ rời đi rồi thở dài.
" đến từ đường??" Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đỡ Jimin khó hiểu " để phạt quỳ sao??"
Jimin im lặng nhìn nhìn y, có ai đời được như hắn, tận mắt chứng kiến Chân thần tôn quý nhất thế gian chịu phạt quỳ từ đường.
" có mệt không??" y lại không may mảy lo lắng, vẫn chăm sóc hắn " hay là nhân lúc không có ai ở đây, ngươi ngồi nghỉ một chút, đừng quỳ nữa"
Jimin lắc đầu, gì chứ, hắn mà ngồi thì bốn năm cặp mắt đằng sau tấm bình phong khuất sau ban thờ bài vị có thể ghim chết hắn luôn, nhiều người như vậy chắc có lẽ cả nhà đang quan sát hắn luôn mất. Không hiểu sao họ lại có thể nghĩ rằng hắn không hề phát hiện ra họ luôn ở phía sau chứ " ta không sao, ngươi..không oán hận sao??"
Kim Taehyung mỉm cười " ta lại cảm thấy có thể chuyện này sẽ giúp ta rước được em về nhà."
Jimin ngẩn người " ngươi tự tin vậy sao??"
Kim Taehyung gật đầu.
Nụ cười xán lạn của y khiến hắn ngẩn ngơ, ngại ngùng quay đầu đi, bên tai còn nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.
Nhà hồ ly có một " truyền thống" bất kể chuyện lớn bé thế nào để phải để cả nhà đông đủ mới quyết định hướng giải quyết, dù có là muộn đến khi nào. Jimin và Taehyung sau khi bị phạt quỳ đủ, thì lại đến quỳ ở nơi nghị sự của Hồ đế, lúc này từ Đại tỷ ở Đông Hải xa xôi, Nhị ca trấn giữ nơi biên giới đến hai cô nhóc nhỏ nhất nhà Banghwa, Bangyeong đều có mặt đầy đủ.
Đông vui náo nhiệt vô cùng.
Người luôn miệng nói rằng sẽ bán hắn với giá cao thì lúc này đang chống trán ngồi ở ghế chủ mẫu, bà yên lặng trầm ngâm khiến mọi người cũng không dám thở mạnh.
" vậy nên, con và Chân thần đã quen nhau từ lâu??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...