~112~

12 3 5
                                    

Tam tẩu trông cái mặt như bánh đa ngâm nước của hắn thì thở dài " về nhà nhớ năn nỉ ỉ ôi mà xin tha thứ, phen này ta chịu, không cứu được đệ đâu, hơn nữa, Thiên hậu nương nương cũng đã đến Động Hồ ly rồi đó."

Jungkook đang vui vẻ gặm bánh một bên cứng người như bị điểm huyệt, sự vui vẻ trên mặt tan tành thành từng mảnh, thấy vậy Jimin nhếch môi, tất cả là do ngươi mà ra, còn đau khổ cái nỗi gì.

Có vẻ ít nhất không ai biết hắn trốn đến Thần giới.

Chẳng bao lâu Park Minryoo đã đến " tam tẩu, đệ tới rồi' nói xong ánh mắt xoi xét bắn ngay tới người Jimin, sau đó thì cười khuẩy " ta còn tưởng đệ nộp mạng cho con nghê tinh đó rồi chứ"

" ehem, đệ toàn mạng đi ra, huynh không vui hả?" Jimin ngượng ngùng đảo mắt.

Trong ba vị ca ca của hắn, Nhị ca là nghiêm khắc nhất, thiếu đòn nhất là Tứ ca, nếu mà không có Tam ca trấn giữa, và hắn trấn cuối, thì người bị ăn tẩn nhiều nhất không ai khác chính là Park Minryoo.

" được rồi, không làm phiền Tam tẩu nữa, mau xách cái mông lên về chịu tội đi" Tứ ca vẫy vẫy tay gọi hắn lại, ôi đờ mờ, ca gọi chó hay gì.

" yah, Park Minryoo!!!"

" được rồi, được rồi" Tam tẩu đau đầu ngăn cuộc chiến chưa bắt đầu " mau mau trở về đi, khẻo mẫu thân lo lắng" nhắc đến mẫu thân, hai quả bóng bỗng chốc xì hơi, ngoan ngoãn rút lui, xách cổ của Jungkook đang hoảng loạn một bên theo về.

Ba người chưa ra khỏi cửa phủ thì hai cục bông nhỏ đã lăn đến ôm chân bọn hắn.

" Tứ thúc thúc, tiểu thúc thúc!!!!" tiếng trẻ con non nớt vang lên dưới chân.

Jimin vội ngồi xuống vừa tầm với chúng " Đại Takyil, Tiểu Myungyong hả?? các con chạy từ đâu đến đây thế??" nói rồi không ngần ngại, giật ngay cái hầu bao bên người Tứ ca xuống " đây, thúc cho đồ chơi nè" nào trống, nào kèn, mặt nạ, mấy con chim đan bằng lá khô, đủ hết.

Quấn quýt một lúc, thì tam tẩu ra gọi chúng để cho thúc thúc về, ba người đành chia tay mấy mẹ con nàng rồi một đường về Động Hồ ly.

" đệ không sợ hả??" Tứ ca liếc mắt nhìn Jimin đang nằm dài trong xe ngựa.

" sợ, sợ chứ" Jimin ngáp xong, măt đầy ánh nước mà nói với Tứ ca " ca nhìn này, đệ sắp khóc luôn rồi"

Tứ ca gõ phát vào đầu hắn " chỉ thế là giỏi, xem lát nữa mẫu thân phạt đệ thế nào"

" đau, đánh đầu là thành hồ ly ngu đấy, ca không biết à"

Mạnh mồm thì thế thôi nhưng khi về đến Động Hồ ly, Jimin vẫn rén lắm.

" Thiên hậu bá mẫu, cha, mẹ, nhị tẩu" hắn và Tứ ca đồng loạt chào hỏi.

Jungkook lúc này còn run hơn " mẫu hậu, đại tỷ, thúc thúc, thẩm thẩm"

Cuối cùng Tứ điện hạ cũng bị vạ lây, cả ba người đều phải cúi đầu nghe xét xử, cấm túc dăm bữa nửa tháng.

" cha mẹ, con đâu có làm gì sai??" Tứ điện hạ cố cứu vớt tình hình.

Bae Pyeongbang liếc mắt nhìn một cái, Tứ điện hạ cúi đầu " con làm anh mà an nguy của đệ đệ cũng không biết, tội của con là nặng nhất đấy"

Không biết ai phạm phải điều gì mà Yêu hậu lại nghiêm khắc như vậy, Nhị tẩu bèn nói đỡ " mẫu thân, người đừng tức giận, nói vậy thì tất cả chúng con đều có lỗi, việc Ngũ đệ gặp nguy hiểm như vậy, không thể trách mình Tứ đệ được, mẫu thân, mong người bớt giận"

" phải đấy, Pyeongbang, muội đừng trách lão Tứ, dù sao cũng do Jungkook mà ra, nếu nó không trốn ra ngoài chơi lung tung, cũng đã không nên cơ sự như này, muội đừng tức giận quá"

" muội nào có tức giận, tỷ đừng lo quá"  Yêu hậu, nhếch môi cười lạnh lùng, ánh mắt vẫn ghim chặt lấy hai thằng con trời đánh.

Jimin cúi đầu, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, nhìn đi nhìn đi, cái nết của hắn, hóa ra đều là do di truyền cả. Sau một hồi khuyên nhủ, Yêu hậu mới để hai người rời đi, Jungkook cũng theo Thiên hậu trở về Thiên giới.

Sau cả chặng đường dù Jimin có nói gì, Tứ ca cũng một mực im lặng, Tứ ca đưa hắn về Động của hắn rồi cũng rời đi, nhìn theo bóng lưng Tứ ca, Jimin cảm thấy có lỗi, Dù cho dưới hắn có hai muội muội xinh xắn, nhưng người trong nhà chưa bao giờ thôi nuông chiều hắn, ngay cả người suốt ngày chọc hắn như Tứ ca. Nay vì mình mà Tứ ca bị cấm túc, Jimin rất hối hận, sự áy náy dâng trào trong lòng nhưng tuyệt nhiên Tứ ca không muốn nói chuyện với hắn, Jimin thở dài trốn trong phòng suy nghĩ một buổi trời, sau đó ngủ gục mất.

Nửa tháng bị cấm túc chậm rì rì trôi qua, việc đầu tiên sau khi được ra ngoài là hắn đi tìm Tứ ca. Động của Tứ ca ngay gần Động của Lục muội và Thất muội, muốn đến Động của Tứ ca thì qua Động của hai nhóc tỳ này là nhanh nhất. Hai muội muội đang ngồi trong Động chơi với nhau. Jimin cũng không quấy rầy các nàng, đi thẳng đến động của Tứ ca.

Cái đầu nhỏ ló vào dò xét " Tứ ca??"

Không có tiếng trả lời, Jimin cứ vậy đi vào, thấy Tứ ca đang ngồi viết lách gì đó " Tứ ca.. ca đang làm gì vậy??"

" ta đang chép sách" Tứ ca nhàn nhạt nói.

Vẻ lãnh đạm này, Jimin ngẩn người " Tứ ca..ca.." hắn nuốt nước bọt " đệ... đệ biết sai rồi, ca đừng như vậy được không??"

" ca không giận" Minryoo không nhìn hắn mà nói

Yên lặng một chút, Jimin mới òa lên " ca.. ca nói dối..huynh giận ta, huynh..huynh.." hắn khóc không ngừng được, Park Minryoo lúc này mới buông bút đến chỗ hắn.

" sao lại khóc?? Đệ khóc cái gì chứ?? Ca đâu có giận đệ, nào ngồi xuống đây" Minryoo để hắn ngồi xuống, vỗ lưng hắn như đưa trẻ rồi lại đưa miếng nước cho hắn uống.

" mau, nín đi, hay đệ muốn Banghwa, Bangyeong đến cười vào mặt hả" Banghwa, Bangyeong là hai tiểu muội muội của hắn.

Jimin lắc đầu, cố gắng kìm nước mắt lại " ca không giận đệ thật sao??"

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ