Thần sắc Chí Mẫn hơi hốt hoảng, nhưng sau lưng cậu cũng có một sinh mạng cần bảo vệ, cậu không dám manh động, giờ khắc này Chí Mẫn mới thấm lời cha, cậu hối hận, không cậu hối hận từ lâu rồi, tại sao, tại sao khi xưa không chăm chỉ luyện võ để giờ đây phải rơi vào trường hợp như thế này.
Phác Nghi ngã xuống, nàng bị thương nghiêm trọng, Chí Mẫn ôm đứa bé chạy đến đỡ tỷ tỷ, một tay cậu ôm chặt điệt của mình, một tay không buông tỷ của mình. Nước mắt chảy dài trên gò má cậu.
Phác Nghi cười " đừng khóc, có tỷ tỷ đây mà" nàng đưa tay vuốt tóc đệ đệ, rồi lại ngắm nhìn hài tử của mình, đôi tay dính đầy máu lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc có chữ Minh*
Nàng đặt ngọc bội vào trong lòng đứa bé, khẽ lẩm bẩm " Uyên Minh, Uyên Minh, ta nhờ đệ..." khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chỉ trong chớp mắt thay đổi vị trí của nàng và đệ đệ, nàng "ưm" lên một tiếng, đằng sau lưng nàng cũng có tiếng động khe khẽ.
Chí Mẫn ngơ ngác mở to mắt nhìn nụ cười của tỷ tỷ, nụ cười chói lòa dần dần lụi tàn, cả thân thể của tỷ tỷ dựa vào người cậu, đè lên cả hài tử của tỷ ấy, đằng sau lưng tỷ là một vết chém kéo dài từ xương cánh bướm đến thắt lưng, tên ra tay đã bị một mũi tên đâm xuyên ngực, ngã gục sau lưng tỷ tỷ.
Hơi thở nàng yếu ớt, được Kim Tại Hưởng đỡ ra khỏi người Chí Mẫn, đôi mắt nàng nhắm thẳng vào Kim Tại Hưởng, đôi môi yếu ớt nhưng sức lực tay rất lớn, nàng như gồng mình nắm chặt tay hắn, gắng gượng khép mở đôi môi đính đầy máu tươi "....xin....bảo...hộ....đệ...." tiếng nàng khẽ khàng như tiếng gió sượt qua tai, một chút tiếng cũng không có, chỉ có thể nhìn từ khẩu hình miệng của nàng mà suy đoán.
Đôi mắt nàng nhìn chăm chăm hắn đến khi hắn gật đầu đáp ứng mới buông xuống, nàng hơi đưa mắt, lại trở về dịu dàng như trước, nàng đưa tay hướng về phía đệ đệ, miệng hơi hé muốn nói mấy lời nhưng sức lực không đủ.
Chí Mẫn ôm đứa bé đang gào khóc, tiến người lên phía trước, đôi mắt lưng tròng che mờ hết tầm nhìn, cậu chớp chớp mắt cố gắng nhìn người th, cậu đưa tay nắm lấy tay nàng " tỷ tỷ".
Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đôi tay ấy không kịp để cậu nắm đã bất lực rơi xuống đất, khuôn mặt tỷ cũng mất đi sức sống, đôi mắt cũng khép lại, không còn nhìn cậu nữa.
" tỷ..tỷ.." tiếng gọi nghẹn trong cổ họng, Chí Mẫn cố nuốt xuống " tỷ ơi"
Đôi tay run run giữa không trung, không dám tiến lên, không dám thả xuống, cậu há miệng, không thể phát ra được tiếng nào, lồng ngực như thắt lại, nước mắt ầng ầng dâng trào che mờ hết dung nhan của tỷ tỷ.
Chí Mẫn lấy tay quệt mạnh, rồi tiến tới giành lại tỷ tỷ từ tay Kim Tại Hưởng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, Chí Mẫn mím môi, đôi mắt chớp chớp như cố gắng ngăn lại giọt nước mắt lăn dài, nhưng vô dụng, những giọt trân châu trắng, trong suốt lăn dài rồi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Phác Nghi.
" tỷ tỷ" giọng Chí Mẫn run rẩy, cậu hơi lay người nàng, cảm nhận từng chút từng chút hơi ấm còn sót lại trên người nàng " tỷ ơi, tỷ, tỷ đừng ngủ, tỷ ơi"
Không ai khuyên nhủ, không ai có thể khuyên nhủ.
Từng tiếng thút thít gọi tỷ tỷ vang lên trong nội điện.
Từ thút thít trở thành gào khóc, từ gào khóc trở thành điên cuồng.
Người lớn người nhỏ, thi nhau khóc vốn dĩ là một tình huống dơ khóc dở cười.
Vậy mà giờ đau thương đến thế.
" ta không buông" cậu gào lên, giữ chặt những gì còn sót lại.
Kim Tại Hường không nhiều lời, trực tiếp đánh ngất một lớn một nhỏ, vốn dĩ muốn bỏ đứa nhỏ lại, nhưng lại không thể gỡ được tay Chí Mẫn ra, hắn chuyển sang tay kia, gỡ thi thể Phác Nghi ra khỏi tay cậu, nhưng bất thành.
Hết cách, hắn cắn mạnh vào tay cậu, mạnh đến nỗi Chí Mẫn đau tỉnh cũng không thể gỡ ra được, hai người giằng co một lúc, Kim Tại Hưởng hạ quyết tâm sử dụng mê hương, khiến cậu mê mang dễ dàng gỡ tay cậu ra rồi vác người rút lui.
Đến khi Thái tử chạy đến, chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo của Phác Nghi nằm trên đất đón chào gã.
*
Năm Vinh Diệu thứ ba, Minh quốc gặp phải cung biến, Hoàng thượng bị ám sát ngay trong ngày sinh thần, thủ phạm gây ra chính là Lại bộ thượng thư vừa bị biếm làm dân thường, cả nhà lão bị diệt sạch nên ôm lòng thù hận, báo thù ngay và luôn.
Đêm ấy, Hoàng tôn duy nhất của Minh quốc mất tích, Phác lương đệ vì bảo vệ Hoàng tôn mà mất mạng, Thái tử họ Đào tên một chữ Uyên lên tiếp quản ngôi vị, bắt đầu chỉnh lý, giải quyết hậu quả.
Cũng thời điểm, tam hoàng tử của Long quốc, dấy binh đòi lại chính quyền, giải quyết sạch sẽ từ trong ra ngoài, loại bỏ thành Long Chỉ, khôi phục lại Long quốc, đồng thời tuyên bố " đất Long quốc, chỉ có vua nước Long tại vị, kẻ nào xâm lấn, giết không tha" song song với đó lập Phác Chí Mẫn làm hoàng hậu, truy phong nữ Đại tướng quân Phác Nghi, công đầu trong việc giành lại non sông nước nhà.
___________________________
*Minh (冥) trong 閑居三十載, 遂與塵事冥 ( Nhàn cư tam thập tải, Toại dữ trần sự minh): Nhàn cư từ ba chục năm, Thành thử đã xa cách với việc đời bụi bặm. Với ngụ ý mong cho đứa bé được nhàn tản, bình yên trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...