Jimin cười, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy xấu hổ vì trên người có một dấu vết kỳ quặc, chỉ là nó xấu quá, hắn chịu, không muốn nhìn, nên thường mặc áo dài qua cổ tay, che bớt đi.
" được rồi, Vương gia, ngài nói ta nghe, giờ ngài muốn gì đây??" Jimin lại khoanh tay, hếch cằm nhìn y " nói thật chứ, ngài nên cảm thấy mình còn có cái bản mặt ưa nhìn đi, nếu không ta cũng không chắc giờ này ngài còn ôm ta được đâu"
Kim Taehyung im lặng nhìn hắn, Jimin vẫn mồm miệng tép nhảy " gì đây?? Không biết phản biện sao à???"
" ta đã thắt nút rồi"
" ừ, ta.. không biết??" Jimin cứng người, mở tròn mắt nhìn y " ngài vừa nói gì cơ???"
Càn quân và khôn quân thắt nút, chính là ấn định đời này sẽ bên nhau không tách rời, nếu một trong hai có ý định vượt tường, thì sẽ bị thắt nút cắn trả mà chết. Bởi thắt nút chỉ thừa nhận mùi hương của càn quân và khôn quân đã thực hiện thắt nút, không nhận mùi hương thứ ba.
Jimin run rẩy, đột nhiên hắn phá lên cười. Hắn cười đến mặt đỏ bừng, chảy cả nước mắt, Jimin đẩy y ra, vừa cười vừa rời đi, tiếng cười giòn đến nỗi da đầu Kim Taehyung tê rần.
Đàm phán thất bại.
Từ ngoài cửa, Yoo ló đầu vào, thấy chủ nhân đang ngồi bệt dưới đất chống trán " đi tra thân thế của Vương phi đi"
" vâng, thưa Vương gia"
*
" huynh trưởng, huynh không sao chứ???"
Jimin chống cằm " không chết được". Nhà Phác đại nhân có hai người con trai.
Con lớn là Park Jimin, văn không thông, võ không thạo, được mỗi cái tính gian thương là giỏi. Người con thứ hai được mệnh danh là tàng thư các hình người Park Takmyung. Cậu vừa hoàn thành chuyến ngao du bốn bể của mình bèn ghé nhà huynh trưởng chơi.
Nhưng có vẻ " bệnh của huynh tái phát ư?? Goon!!!" cậu cao giọng gọi, Goon chưa kịp phản ứng, Jimin đã ngăn lại " thân thể ta không có vấn đề gì cả."
" vậy sao huynh lại rầu rĩ như vậy?? Huynh trưởng??" TakMyung rất khó hiểu, mặc dù huynh trưởng vẫn cà lất cà phơ như thế, nhưng cậu có thể cảm nhận được, huynh ấy không vui " lẽ nào có kẻ nợ bạc huynh sao??"
" đại khái vậy" đối với đứa em trai duy nhất này, Jimin không có biện pháp buộc cái mỏ cậu lại, hắn cũng không nỡ, chỉ có thể đáp lại mấy câu hỏi liên tục của đệ đệ mình " đừng để ý thân thể ta làm gì " đệ thì sao??? Lần này đi thì đi những đâu, có chuyện gì vui kể huynh trưởng nghe không??"
" đương nhiên là có" Takmyung mỉm cười, cậu cũng biết ý không tiếp tục dò hỏi nữa " huynh trưởng muốn đệ kể từ đâu, lần này đi đệ đã đến biên giới đến nước lân cận xem xét, thấy được rất nhiều điều lạ"
" vậy đệ kể đi, kể từ đầu ấy."
" huynh phải nghe hết đấy, lần này đệ đi về phía nam, qua cả dãy núi đến nước Chàm, dấu ấn riêng biệt của họ là kỹ thuật làm gạch kết dính để xây tháp và chạm trổ trên đá. Xu thế hướng tới tượng tròn của hầu như tất cả các hình chạm khắc dưới dạng phù điêu, trong điêu khắc Chàm rất ít có khung cảnh chung mà nhấn mạnh vào từng hình tượng, ví dụ như tiên nữ nhảy múa, những nét chạm trổ cong cong."
" đệ có vẻ khá thích nơi này nhỉ??" Jimin nhìn đệ đệ nhà mình.
Park Takmyung gật đầu " đúng vậy, dù sao nó cũng rất lạ và để lại ấn tượng với đệ, nếu có dịp chi bằng huynh đi với đệ ngao du một phen."
" hấp dẫn vậy sao??" Jimin bật cười " trông đệ hào hứng chưa kìa"
" đệ còn chưa nói đến mấy món ăn ở đấy đâu"
" nói nghe thử xem" chủ đề này khiến hắn hứng thú đấy.
Một lần nói, kéo dài mấy hôm liền, lần nào Cửu vương gia ngây ngây ngốc ngốc đến cũng thấy hai người họ tíu tít nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến y.
Kim Taehyung bực bội.
Vốn muốn dỗ một chút, không ngờ người ta còn không để ý đến mình, có chuẩn bị mà đến lại thất vọng ra về. Kim Taehyung không can tâm.
Yoo âm thầm lau trán, mấy ngày nay sống thật khổ sở, Vương phi đơn phương chiến tranh lạnh, Vương gia lại không biết dỗ rồi suốt ngày mặt lạnh với chúng thuộc hạ, gã cũng ngạt thở theo.
Lần nữa thấy Vương gia thất bại quay về, gã muốn ngất xỉu tại chỗ luôn, đảo mắt nhìn trời, lại thấy Vương gia thâm trầm ngồi ở thư án. Yoo đánh liều " chủ tử trong cung truyền đến tháng sau có yến tiệc giao thừa, Hoàng thượng cho gọi các Vương gia tham gia với các triều thần ạ. Vương gia người có đi không???"
Kim Taehyung đánh mắt nhìn gã, Yoo vẫn mỉm cười chuyên nghiệp " yến tiệc cuối năm, cũng là gia yến, Hoàng thượng cho phép triều thần mang theo gia quyến, nếu Vương gia muốn đi, để nô tài đến báo với Vương phi"
Không nhận được câu trả lời, Yoo hơi sốt ruột, đang định ướm lời thì Kim Taehyung mới lên tiếp " đi đi,"
Yoo cúi đầu định lui ra thì tự nhiên choáng váng, gã đưa tay đỡ trán " Vương gia, thứ tội cho nô tài. Đột nhiên nô tài cảm thấy choáng váng quá, hay là Vương gia tự mình chuyển lời, như vậy chẳng phải Vương phi sẽ rất cao hứng sao??"
Nhìn Yoo vờ ốm vờ đau, Kim Taehyung cũng không vạch trần " lui xuống đi" coi như đồng ý với điều Yoo vừa nêu.
Thật tốn công hại sức.
*
Jimin đang pha trà trong sân viện.
Park TakMyung đã ra chợ đi dạo, hắn để Goon dẫn đường cho cậu, còn mình thì thư thái pha trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fiksi Penggemar" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...