Một bức tranh khổ lớn vẽ đêm mùa xuân trong vườn đào. Cách sắp xếp màu rất tốt, những tông màu lạnh như xanh và tím điểm một chút hồng tông nóng xen giữa cho những cánh hoa, đi màu hài hòa khiến bức tranh có điểm dừng mắt thu hút người xem. Ánh trăng tròn vằng vặc được khắc họa rõ nét dưới những nét bút tinh xảo, dưới gốc cây đào đẹp nhất là một đôi tình nhân, một đứng một ngồi đối mặt nhau, Taehyung không rõ khuôn mặt hai người này nhưng hắn biết họ là ai.
" sao chàng lại vẽ như vậy?? có hàm ý gì sao??" ngón tay khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt nhân vạt trong tranh.
" đây là, lần trùng phùng của Kim Thế Hưng và Phác Duy Minh" y khé nói bên tai hắn.
Jimin chớp chớp mắt " đêm đó?? Thế Hưng đến thật sao??"
Kim Taehyung gật đầu.
" đây cũng chính là lý do??" ánh mắt hắn liếc đến chiếc nhẫn trên tay hai người.
" ta là hoa đào, của ngươi là trăng khuyết, chỉ có ghép hình hoa đào của ta vào thì trăng khuyết mới có thể thành trăng tròn"
Kim Taehyung lại gật đàu " vật định tình của chúng ta" y cầm tay hắn ngắm nghía.
Jimin bật cười " vậy người đề tên cho bức tranh này đi"
" ta sao??"
" không thì sao??"
Taehyung ngẫm nghĩ, ngón tay vẫn cầm lấy tay hắn mà xoa nắn " vậy gọi là Ánh Trăng Tựa Đào Hồng đi"
" tên gì mà dài thế" Jimin nghiêng đầu nhưng vẫn không chê cái tên này.
" ta còn có thể nghĩ ra cái tên dài hơn nữa kìa"
" thôi đi, dài quá ai thèm đọc" Jimin cười khúc khích mà trốn nụ hôn của y, lại bị Taehyung lật kèo mà đè dưới thân hoàn toàn không thể tránh thoát cũng không muốn tránh thoát.
Ánh trăng tựa đào hồng, vật định tình đôi ta.
Nhìn ngắm nhân gian suốt tám kiếp, bên người đến mãi suốt về sau.
3.
Thời hỗn độn chỉ có trời và đất, hoàn toàn không có những thứ tươi đẹp như bây giờ, mặt đất khô cằn không cây không cối, bầu trời đen kịt, không gió không mưa. Chỉ có những mảnh tinh thạch bay lượn trên không trung va đập rồi lại va đập vào nhau như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thiên đạo thương xót những sinh vật sống trong bóng tối, tạo ra một vụ nổ lớn làm bay đi những thứ ô uế dính chắc nơi trần thế, lộ ra một mảnh đất mầu mỡ, trải qua hàng trăm nay phát triển, linh lực của ngài đâm sâu trong lòng đất tạo nên những khu rừng xung um những núi đá đồ sộ, rất nhiều rất nhiều sinh vật được ngài " ấp nở" sinh ra.
Những Nhân tộc đầu tiên xuất hiện, tinh linh, hoa cỏ, yêu thú có linh trí cũng góp mặt trong hệ sinh thái đồ sộ ấy. Lại trải qua hàng nghìn năm nữa, chúng học hỏi, sống thành bầy đàn và có những bước tiến mới để hoàn thành thế gian.
Viên ngọc thô Thiên đạo trao cho dần dà trở thành một viên ngọc quý nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có thể xóa hết được giấu vết của một viên đá.
Linh lực tạo ra thế gian còn lại của Thiên đạo hóa thành hai vị Chân thần đầu tiên, bảo hộ thế gian khỏi Ma thần. Ma thần sinh ra từ bóng tối và hấp thu những oán si, tham lam của thế gian, bao giờ còn oán niệm thì Ma thần sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Nhưng bóng tối vẫn là nhà của riêng gã và gã không cho phép những tên bẩn thỉu ngoài kia phá tan nhà cửa của gã.
Cuộc chiến dai dẳng kéo dài cả mấy trăm năm.
Ánh nắng soi rọi khiến nam tử nhíu mày, giấc ngủ khó khăn lắm mới có được bị cắt ngay, đôi mắt trong veo hơi hé ra, tiếng thở dài khe khẽ "thật phiền"
Rời khỏi giấc mộng đẹp, chiếc lắc bạc vang lên nhưng tiếng lanh lảnh cực kì vui tai, cúi mình xuống dòng sông trong đến độ thấy những viên sỏi dưới đáy. Nam tử vốc một vốc lớn, những giọt nước tung tóe bắn lên mặt hắn, người đẹp, mặt hồ và ánh sáng.
Đây chẳng phải một bức tranh thơ mộng mà ai cũng phải trầm trồ sao??
Gió lay động bên tai, tiếng quạt vang lên bén nhọn, nam tử nghiêng đầu cười, chiếc quạt xếp chặn đứng mũi kiếm chỉ cách hắn chỉ một chút. Khuôn mặt yêu nghiệt cười đến sán lạn " quá non"
Mũi kiếm thu lại " ta chỉ thử thôi"
" ra là chỉ thử" hắn thu lại quạt, vỗ vỗ vào lòng bàn tay " ta còn tưởng ngươi chịu gọi ta là ca"
" ta và người bằng tuổi đấy Jimin" y nhếch môi, mũi kiếm lại đưa tới. Nam tử tên Jimin cũng không hoảng loạn mà xòe quạt đỡ kiếm. Một trắng một hồng quấn lấy nhau bên sông, chiêu thức cực kỳ hoàn hảo, ánh kiếm sắc bén, đường quạt mềm mại mà sát phạt.
" ai lại dạy ngươi học hư vậy, ca ngươi không đồng ý nha~" người tên Jimin không vừa mà chọc ngoáy y " Taehyung nhà ta, sao lại hư vậy chứ, tương lại làm sao gả vợ được đây??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...