Yêu đế đã tự mình sai người tra xét vụ việc, đồng thời Ma tộc cũng tỏ ý sẽ tìm ra thủ phạm vu cáo Ma giới, Thiên đế và Đông Hải cũng cử người giúp đỡ.
Nhất thời cả Thất giới đều xôn xao chờ những thông tin mới nhất của vụ việc.
Lúc này nạn nhân của câu chuyện lại đang chịu phạt quỳ ở từ đường, Jimin ỉu xìu như cánh hoa héo thẳng lưng quỳ gối trên nệm hương bồ. Hắn mới quỳ được ngày thứ hai, còn tận năm ngày nữa lận, nghĩ thôi đã thấy chán.
Cửa sổ nhẹ nhàng bị nâng lên rồi hạ xuống, Jimin đảo mắt nhìn Tứ ca đang nằm nghiêng ở bên cạnh, trên mặt anh hiện rõ hai chữ " đáng đời" nhưng tay lại ném cho hắn một quả quýt ngọt đã bóc hết vỏ. Jimin giơ tay bắt lấy, lực bắt chuẩn xác không hề làm hỏng đến quả quýt.
Hắn tách từng múi quýt cho vào miệng, cái mặt phụng phịu người gặp người thương được bày ra sạch sẽ. Jimin nhanh chóng gặm hết quả quýt, Tứ ca lại ném cho hắn quả nữa, hai người không hề nói với nhau câu nào mà hành động cực kỳ ăn ý.
" ca không sợ mẹ mắng hả??" Jimin ăn không cũng chán bèn tìm chuyện để nói.
" sợ chứ" Tứ ca thản nhiên nói " còn sợ bị phạt nữa, nhưng không nỡ để đệ đệ bày ra cái mặt xấu xí vậy, nên đến đây giải khuây"
" đệ không xấu" Jimin phụng phịu nói.
" rồi rồi, đệ đẹp, đệ đẹp nhất, được chưa"
Lúc này Jimin mới vui vẻ, cười đến tít cả mắt.
Phạt quỳ thì cũng đau khổ đấy, nhưng chịu phạt xong Jimin lại vui vẻ chạy ra chợ chơi.
" Ngũ điện hạ đấy à, già có cái này, ngài cầm lấy mà ăn"
" Ngũ điện hạ, thử kẹo mới của ta đi"
" Ngũ điện hạ, ghé quán ta uống chén chè nhé"
" Ngũ điện hạ..
" Ngũ điện hạ.."
Jimin cực kỳ vui vẻ ôm đống đồ ăn, ngồi ở vách núi ngắm hoàng hôn. Hắn cũng không hẳn là không được chào đón, nhưng nhiệt tình như thế này thì đây là lần đầu tiên. Thật là vinh hạnh quá, bảo sao người ta cứ thích làm người tốt, thì ra là cải cảm giác được chào đón khắp nơi lại vui vẻ như vậy.
Thật là ngon, hắn híp mắt cười, chân lắc lư, đung đưa theo nhịp, vui vẻ vô cùng. Ánh mắt trời từ từ về phía Tây, chậm rãi lui xuống, nhường chỗ cho ánh trăng trên cao.
Hoàng hôn rực rỡ trên nền trời
Màu đỏ, màu tím, màu vàng lơi
Làm say lòng người nhìn ngắm mãi
Làm thơm hương tình gửi đến ai.
(thohay.vn)
Bầu trời đang dịu lại, ánh nắng không còn chói chang, nhìn xa xa từng tia nắng cuối chìm dần dưới ngọn núi, ngọn cây thật thú vị. Rặng mây lớn phía chân trời như đang nuốt mặt trời chỉ còn lẻ loi vài thứ ánh sáng yếu ớt. Bầu trời cũng trở nên khác lạ hơn ban ngày khi mây nhiều hơn, từng đám mây trôi lững lờ. Những đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả.
Cảnh vật thiên nhiên của một ngày đang dần kết thúc, người làm nông trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài cánh đồng, thương buôn dọn dẹp hàng quán, khu chợ náo nhiệt chỉ còn ánh đèn đường le lói. Xa xa vang vọng tiếng chim kéo nhau về tổ trước khi trời sập tối. Xung quanh nhà những chú gà lon ton đi tìm chỗ ngủ, tiếng gà mái cục tác, tiếng gà con ríu rít tất cả lim dim chim vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Jimin dõi mắt ngắm nhìn những chuyển động ở xa xa, lại quan sát cảnh hùng vĩ đẹp đẽ trên nền trời bao la " thật đẹp". Biết rằng người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng đâu ai hay rằng tâm trạng không tốt, cảnh đẹp cũng có thể khiến ta vui. Con người luôn yêu thích cái đẹp dù ít hay nhiều, vậy nên khi đứng trước một khung cảnh nên thơ, người ta sẽ bất giác thả lỏng tâm trạng rất nhiều.
Tiếng sột soạt phía sau khiến Jimin hơi ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn phía sau, cũng là lúc mặt trời hoàn toàn biến mất sau rặng mây mù xa xa. Cả không gian như lắng đọng lại, mọi vật trở nên yên tĩnh, trở về với việc mà chúng ta luôn thấy, làm nền.
Làm nền cho một người nào đó, cho một cái gì đó đặc biệt ở trong mắt người nhìn.
Jimin hơi cúi đầu " xin chào, có việc gì không???" khi ngẩng đầu lên, trên môi hắn có một nụ cười nhàn nhạt. Một làn gió nhẹ sượt qua vai hắn, đưa hương rượu bạc hà thoang thoảng đến bên cánh mũi. Jimin siết chặt tay.
" ngươi.. sao không trả lời ta??" Kim Taehyung đứng cách hắn khá xa, dáng người giấu ở trong bóng tối, Jimin không thấy được biểu cảm của y, chỉ nghe được giọng trầm ấm ấy, hỏi một câu.
" trả lời??" Jimin hơi ngẩn người, trả lời gì y, câu này đáng lẽ phải là hắn nói mới đúng chứ.
" ta hỏi ngươi ở đâu, nhưng ngươi không đáp lại" y nói, sau đó thì tiếp lời " ngươi..ngươi đã tháo chiếc vòng ra sao??"
" đúng vậy" Jimin chống người ngồi dậy, lơ đãng phủi tay " ta cảm thấy..vướng víu" Jimin chắp tay nhìn y, đôi mắt hồ ly lạnh lùng, sắc bén ghim đến trước mặt y " làm sao?? Có chuyện gì không??"
" ta..ngươi..cảm thấy vướng víu sao??" câu nói của y hơi rời rạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...