~141~

9 2 2
                                    

Chúng còn trải một cái khăn lót, rồi ngồi quây quần trò chuyện với nhau.

" Mẫn thúc, con đã học thuộc hết mấy cái bài thuốc thúc để lại rồi" Uyên Minh là người nói trước " cha con, con..vẫn cứu ông ta, xin lỗi thúc, là con mềm lòng nhưng mà, ông ta thật giống Hưởng thúc, đau đớn một đời chờ ái nhân, nên...nên.." Uyên Minh ánh mắt đã lưng tròng, Hách Dực ở bên vỗ vai nó an ủi " Mẫn thúc, thúc không cần lo lắng cho con nữa đâu, con đã trưởng thành rồi, có Hách Dực, có ca ca, còn sắp có cả tẩu tẩu nữa"

Kim Taehyung đưa mắt nhìn cô nương ngồi khép nép bên người Thế Kiệt.

" người còn nhớ Hách Dực không??" Thế Kiệt tiếp lời Uyên Minh " năm đó đệ ấy là đứa trẻ tranh nhau cái hầu bao với Uyên Minh đấy"

" Hưởng thúc thúc, thúc gặp được Mẫn thúc chưa??" Uyên Minh vẫn tiếp tục, lần này là nói chuyện với Kim Tại Hưởng " thúc ở đấy có vui không?? Mẫn thúc có vui không??? Thúc cũng không cần lao lực vì bọn con nữa, cha con không dám làm gì con đâu, thúc cứ an tâm nghỉ ngơi đi" hơi dừng một chút, Uyên Minh lại tiếp tục " còn có, thúc đừng trách bọn con nhé, chúng con năm nay vẫn như mọi năm, mừng sinh thần thúc trước mới đến đây thăm thúc và Mẫn thúc được, nhưng mà" Uyên Minh cụp mắt vân vê vạt áo " con buồn lắm, con nhớ hai người rất nhiều, con còn chưa kịp nấu mì trường thọ cho hai người ăn, vậy mà hai người đã bỏ chúng con đi rồi, lại chọn đúng ngày sinh thần Hưởng thúc mà đi, con..con..." cuối cùng, vẫn là hài tử nhỏ tuổi nhất, Uyên Minh không nói nổi nữa, òa khóc trên vai Thế Kiệt.

Thế Kiệt cũng rưng rưng đôi mắt nhưng vẫn mỉm cười " hai người xem đệ ấy kìa, lấy chồng rồi mà còn như con nít vậy" nhóc vỗ về, dỗ dành đệ đệ " đệ ấy, lại muốn phu quân đệ ăn giấm sao, vả lại đệ không sợ các thúc thúc sẽ lo lắng cho đệ sao"

Nhắc đến thúc thúc, Uyên Minh lại càng khóc dữ hơn, Thế Kiệt đành vỗ về nhóc, lôi hết ngon ngọt ra dụ dỗ.

Nhìn hai đứa trẻ sớm đã trưởng thành nay lại như khi còn bé nép bên người y và Chí Mẫn, rồi lại nhìn Jimin hối hận chực khóc bên cạnh, Kim Taehyung thở dài nhẹ búng tay một cái.

" ca ca,"

" hửm??? ca nghe đây" Thế Kiệt dịu dàng đáp lời đệ đệ.

" khi nãy, đệ nhìn thấy Mẫn thúc" Đào Uyên Minh nhỏ giọng nói với ca ca " cả Hưởng thúc nữa, hai người họ đứng ở bên mộ, Mẫn thúc hình như đã khóc, còn Hưởng thúc thì đứng bên cạnh an ủi. Hai người họ gặp nhau rồi"

Thế Kiệt mỉm cười" đúng vậy, ta cũng thấy, hai người họ quay về thăm chúng ta đấy, tại cái miệng nhỏ của đệ khiến họ lo lắng chạy đến xem đấy"

" vậy..vậy, lần tới đệ sẽ khóc to hơn nữa, để họ đến, họ đến thăm chúng ta"

Lần này Thế Kiệt không đáp lời, bởi chính nhóc đang ngơ ngẩn nhìn trước cổng Hoàng lăng, Mẫn thúc đang vẫy tay chào nhóc, bên cạnh là Hưởng thúc mỉm cười với nhóc, thúc ấy nói, thúc ấy rất tự hào về nhóc.

Kim Thế Kiệt cứ ngơ ngác nhìn cho đến khi hai bóng người ấy dần mờ đi và biến mất, bên cạnh nhóc có tiếng động, là Uyên Minh, đệ ấy chạy về phía trước, như muốn túm lấy gì đó.

Thế Kiệt vội vàng đến bên đệ đệ.

Hai thiếu niên trưởng thành, giờ như hai đứa trẻ lạc nhà, ngơ ngác đứng nhìn gốc cây cổ thụ. Cơn gió thổi qua như lau đi những giọt lệ nóng hổi.

Đào Uyên Minh lại bật khóc lần nữa " ca ơi, ca...."

Kim Thế Kiệt vừa khóc vừa ôm lấy đệ đệ vỗ về.

Kim Taehyung đứnng nơi xa, bên cạnh Jimin, thu hồi lại pháp thuật nhìn bọn trẻ không những không nín còn khóc to thêm thì hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không lâu sau, chúng tự mình an ủi, dìu dắt nhau trên con đường đời dài đằng đẵng mà không có hai người thúc thúc bao bọc chúng nữa.

Nhìn chiếc xe ngực dần xa, Kim Taehyung thở dài, người ở lại, bao giờ cũng đau khổ hơn, như để đáp lại suy nghĩ này của y, trong gió như có tiếng ca buồn thương của bà lão nào đó.

Bước nặng trĩu ngõ về trống vắng
Ngưỡng âm dương chẳng đặng biệt từ
Nhói lòng nén giọt lệ dư
Trần gian có kẻ nát nhừ ruột gan.*

Kim Taehyung theo Jimin về Diêm vương phủ rồi tách ra, y đến tìm Diêm vương " người tìm cho ta ba người"

Diêm vương cung kính đáp lời " đại nhân muốn tìm ai ạ??"

" Kim Thế Kiệt, Đào Uyên Minh và Phác Tuấn Minh"

Văn thư nhanh chóng rà soát sổ sách rồi đọc vanh vách " Kim Thế Kiệt và Đào Uyên Minh số mạng chưa tận, vậy nên ta không thể tiết lộ thêm, còn người tên Phác Tuấn Minh khá là có duyên với Jimin điện hạ, gã đã hai kiếp làm người thân cận cho Jimin điện hạ"

" vậy sao??"

Tiếng giở sách loạt soạt vang lên, văn thư lại đọc gốc tích của Phác Tuấn Minh " nguyên thân của gã là một cây cỏ hoa đã có linh trí, nhưng vì trận chiến năm xưa mà bị đày vào luân hồi để tu dưỡng thần hồn, đến nay đã được bốn mươi hai kiếp rồi ạ"

Kim Taehyung trầm ngâm rồi nói " ta cho gã chút cơ duyên, còn gã có nắm bắt được hay không thì là ở gã" nói rồi, một đạo linh lực từ đầu ngón tay thon dài của y bay ra, gắn với mấy chữ Phác Tuấn Minh.

" ta thay mặt gã, đa tạ Chân thần đại nhân"

Có lẽ chính duyên số của gã và Jimin cũng chưa tận, vậy nên kiếp sau gã lại làm lầm thân cận của Jimin là An Nhân luôn lạnh lùng ít nói, một lòng say mê võ học, là thủ lĩnh đứng đầu những sát thủ dưới trướng Jimin.

______________________________________

*Khóc tiễn bạn hiền - Tam

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ