~145~

8 2 1
                                    

Nari vội vàng đỡ lấy người " đại nhân, đại nhân"

Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy, Nari đã mở kết giới trị thương cho y ngay tại chỗ ban nãy " giờ này là giờ nào rồi??"

" đại nhân ngài tỉnh rồi," Nari đỡ y dậy " đại nhân, đã..một tuần trăng rồi ạ" Kim Taehyung vội vàng vùng dậy.

" đại nhân,..."

" không sao" Kim Taehyung túm lấy gã vào ống tay áo rồi lần theo chỗ Jimin đang ở mà chạy đến, khuất mình ở đằng sau lưng hắn, nhìn hắn vui vẻ đung đưa chân ngắm hoàng hôn, Kim Taehyung thả lỏng cùng đứng như vậy ngắm nhìn với hắn.

.

" ngươi.. sao không trả lời ta??" Kim Taehyung đứng cách hắn khá xa, dáng người giấu ở trong bóng tối, y không dám để hắn thấy được tình trạng bản thân lúc này

" trả lời??" Jimin ngơ ngác nhìn y, đôi mắt hồ ly trong trẻo khiến Kim Taehyung muốn chạm vào nó, ngón tay khẽ động rồi nắm chặt lại

" ta hỏi ngươi ở đâu, nhưng ngươi không đáp lại" y nói, ánh mắt y lướt trên người hắn, xác nhận hắn không sao nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy vật muốn tìm" ngươi..ngươi đã thóa chiếc vòng ra sao??"

" đúng vậy" Jimin chống người ngồi dậy, lơ đãng phủi tay " ta cảm thấy..vướng víu" Jimin chắp tay nhìn y, đôi mắt hồ ly lạnh lùng, sắc bén ghim đến trước mặt y " làm sao?? Có chuyện gì không??"

" ta..ngươi..cảm thấy vướng víu sao??" ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến Kim Taehyung đau nhói, trái tim như có ngàn mũi kim đâm vào.

" đúng vậy" Jimin hơi quay đầu đi, đôi mắt hắn hơi nheo lại " vì dù sao, nó cũng không có tác dụng gì nhiều."

Không khí giữ hai người vì câu nói này mà đông cứng lại, Kim Taehyung cúi cằm, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, trong đầu y như có một giọng như có như không.

" giết hắn đi"

" không ai cần ngươi đâu"

" giết, hắn đi"

Kim Taehyung hít một hơi, ổn định lại thân thể, đến khi ngước lên Jimin đã có xu hướng lướt qua người y, ngón tay vươn ra, nhưng lại không dám kéo lại, cứ thế để vạt áo mỏng manh lướt qua, tin hương hoa phong lữ thoang thoảng, khiến Kim Taehyung say nồng, chìm đắm lướt qua rồi dần dần rời xa. Kim Taehyung lảo đảo khẽ lui một bước, cơn choáng váng đánh úp tâm trí y. 

Kim Taehyung vội vàng kìm nén tiếng thở của bản thân.

Cơ thể khô nóng, cực kỳ khó chịu, y có thể cảm nhận được những vết thương đang rỉ máu trên người mình, nhưng lại không thể làm gì, đau đớn tập kích khiến y ngã xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn theo hướng Jimin rời đi, y cũng không rõ khi nghe thấy tiếng động lớn như vậy, hắn có quay lại nhìn một chút hay không, đôi mắt mệt mỏi không thể chống đỡ nổi nữa mà nhắm lại.

Chiếc gương trước mặt Park Jimin cũng tối sầm, bông hoa cũng rời đi, dây leo cũng từ từ tháo nút rồi về lại lòng đất, Jimin cứ thẫn thờ ngồi giữa thảm cỏ xanh mởn, hắn không rõ lúc này tâm tình của mình là cái tang dạng gì, mọi thứ đều trống rỗng, đương lúc như vậy, một bông hoa lập lòe lại rơi vào lòng hắn. Jimin ngơ ngác nhìn nó, tay run run chạm vào bông hoa.

Trong gương là khung cảnh Jimin đang thấy, người ngồi giữa thảm cỏ kia, chẳng phải hắn ư, Jimin chấn kinh, dường như hiểu ra điều gì, bèn vội vàng quay người lại. Ở dưới gốc cây đào đằng sau lưng hắn, bóng người dong dỏng cao, tà áo trắng tung bay, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên người y, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười nhìn hắn.

Jimin chết trân mà nhìn về phía đó, cảm xúc ngổn ngang trăm bề, hóa thành nước mắt lăn dài trên má, hắn đứng dậy, vừa định chạy đến thì đôi chân run rẩy ngã xuống, cùng lúc này, một áp lực vô hình bao bọc quanh hắn, Jimin đau đớn, cả thân thể dần đàn bị một lực vô hình đẩy ra. Có lẽ cuối cùng thức hải cũng đã nhận ra vật ngoại lai là hắn nên vội vàng thanh trừ.

Jimin đau đớn nhắm mắt, sau một hồi chấn động, đôi mắt run rẩy mở ra, lúc này hắn đã sớm ở trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, Jimin bật khóc, vòng tay ôm lấy y, miệng không ngừng nói " xin lỗi", như con mèo nhỏ chui hết vào lồng ngực quen thuộc, tham lam mà giành hết hơi ấm quen thuộc.

Kim Taehyung siết chặt lấy hắn, nhẹ tay vỗ về an ủi " đừng khóc qua hết rồi, ngoan"

Jimin thút thít một hồi lại bắt đầu lải nhải, nói một đống lời áy náy, hối hận mà Kim Taehyung không muốn nghe, y bèn khóa lấy môi hắn, nuốt hết những câu từ hối lỗi ấy vào bụng, tham lam đánh chiếm khoang miệng thơm ngọt, khiến Jimin không kịp thở để mặc y chiếm đất đoạt thành.

Đôi môi đỏ hồng chúm chím, ánh mắt mê ly phủ đầy hơi sương, khuôn mặt câu nhân khiến Kim Taehyung không kìm lòng được nhưng vẫn nhịn lại " ta đã không sao rồi, không phải sao??"

Tin hương mùi rượu tỏa ra, an ủi Jimin, đôi mắt lại một lần nữa rưng rưng, Jimin chui vào lồng ngực Kim Taehyung " tại sao ngươi lại không nói, cứ phải giấu trong lòng như thế?? Ngươi coi ta là gì hả??"

" là người trong lòng ta, là người ta muốn cưới làm vợ" kim Taehyung ở bên tai hắn thủ thỉ.

Đột nhiên nhận được lời bộc bạch, Jimin càng trốn sâu trong lồng ngực y.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ