Đại khái là nửa đêm Đại tướng quân cho người đột kích trại địch, giả trang thành thần ma, hú hú hét hét bên tai bọn chúng một bài vè, cứ lặp đi lặp lại tròn một tháng. Sự sỡ hãi trong quân đội giặc đã kha khá thì ra tay thủ tiêu mấy tên, làm như chết bất đắc kỷ tử, sau đó cho thả trôi sông, để chúng trôi thẳng đến nơi mà các binh lính hay tắm. Diệu kế thành công khiến lòng quân của chúng ta tán tác, sợ nơi này có ma thật, ngay cả tướng lĩnh đứng đầu cũng hoang mang mà số người chết càng ngày càng nhiều.
Nhiều người khuyên nên báo về Tống quốc, nhưng bản thân tên này cũng ham lợi lộc, nhất quyết không chịu, cho đến một hôm, quân Đại Ngu đột kích, là đột kích hoàn toàn, nội ứng ngoài hợp với mấy binh lính được cài sẵn, đốt cháy toàn bộ doanh trướng, quân Tống bỏ chạy tan tác, tướng lĩnh chỉ huy là người bỏ chạy đầu tiên, mà không ngờ quân Đại Ngu đã phục kích sẵn, xuống tay tiễn tên ham sống sợ chết này về trời.*
Thủ cấp của gã lại như cũ, gửi đến chỗ Tống hoàng đế.
Cuộc chiến lúc này mới coi như tạm kết thúc hoàn toàn.
*
" phụ thân" Park đại nhân đang vui vẻ cho cá ăn quay đầu lại nhìn theo hướng giọng nói.
" đại Min về đấy à, tiểu Min đang trong sân với mẫu thân con đấy" ông mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cho cá ăn. Ông vốn chỉ là một quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, luôn phải luồn cúi với cái quan to, nay vì con trai làm Vương phi của Cửu Vương gia, mà đồng liêu xa lánh, cũng bớt cho ông suốt ngày phải vâng dạ theo chân người ta, nhàn hạ trong phủ uống trà, cho cá ăn.
" nhi tử đã biết" hiếm khi con trai có vẻ trịnh trọng thế, Park đại nhân hơi ngừng động tác.
" có việc gì sao???"
Park Jimin làm động tác mời, hai cha con nối chân nhau vào thư phòng.
" cha, trận chiến vừa rồi có một lỗ hổng" Jimin vào thẳng vấn đề.
" quân lương vấn đề???" đến tìm một quan viên Hộ bộ ngũ phẩm như ông thì chỉ có liên quan đến tiền bạc.
Jimin gật đầu nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại lắc đầu " quân lương chỉ là một phần, vẫn có thể cứu vãn được. Phần còn lại là tiền giả"
" tiền giả???"
" thiếu hụt quân lương, Đại Hoàng tử đã cho người thu mua ở các vùng lân cận, coi như cũng không còn khó khăn lớn, tuy nhiên bạc mà Đại Hoàng tử dùng lại là bạc giả."
" trên đời này còn có thể có người làm ra bạc giả ư??" Park đại nhân thất kinh.
Jimin lấy từ trong ngực ra một ít tiền, có cả bạc vụn cả xu hào, Park đại nhân với tay cầm lên, quả thật đến người làm trong Hộ bộ như ông cũng nhất thời không biết đâu thật đâu giả.
" cho nên phụ thân, xin người chỉ điểm cho con, rốt cuộc trong Hộ bộ, những vị nào đầu quân cho vị Hoàng tử nào" Jimin chắp tay cúi đầu nói với cha hắn.
Park đại nhân đặt tiền xuống án thư, ông trầm ngầm nhìn con trai " ta không biết rằng con lại quan tâm đến vấn đề này từ bao giờ??"
Quan viên thân cận với Hoàng tử, há chẳng phải là hiềm nghi của việc tạo phản sao??? Từ bao giờ một đứa nhỏ đam mê kiếm tiền như Park Jimin lại quan tâm đến vấn đề chính trị này?? Trừ phi....
" không giấu gì phụ thân" Jimin cười, hắn ra mở cửa, đằng sau cánh cử là Kim Taehyung đã đứng đợi sẵn, y bước chân vào phòng, Jimin đóng cửa lại " đây chính là lý do"
Park đại nhân nheo mắt đánh giá " Cửu vương gia??"
" nhạc phụ đại nhân" Kim Taheyung cung kính chào hỏi.
" ngài..." không bị điên???" nuốt xuống lời định nói, Park đại nhân nói với Jimin " con ra ngoài trước đi, đến thăm mẫu thân con một chút, mẹ con rất nhớ con đấy"
" cha..." Jimin vừa lên tiếng thì Park đại nhân đã đánh gãy " ra ngoài cho ta!"
Hắn đành chắp tay lui xuống.
.....
Tiếng khép cửa vang lên, Kim Taehyung cũng ngẩng đầu, thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của Park đại nhân " Cửu Vương gia, tại sao lại nguyện ý để lão biết bí mật này??"
" nhạc phụ là người nhà của ta, mà người nhà thì không cần giấu giếm" y thản nhiên đáp lại.
" Tứ vương gia không phải ca ca ruột thịt của ngài sao???" Park đại nhân lại hỏi.
Kim Taehyung mỉm cười " ta giả điên, giả ngốc không phải là để giữ gìn mấy chữ ruột thịt này sao??"
Park đại nhân không đáp lời, ông lại đặt một câu hỏi khác "ngày ấy cậu nhất quyết muốn lấy con trai ta là vì khối tài sản khổng lồ của nó ư??"
Khi đó Cửu vương gia bị người ta bắt nạt rồi lại được Park Jimin cứu được, có lẽ cũng là kế hoạch của người này thì mới có đại hôn về sau.
" quả thật, ta cưới Jimin vì tài tính toán của em ấy, nhưng ta cũng không biết rốt cuộc em ấy lại có nhiều tài sản như vậy, bây giờ cũng thế"
" nói như thế" Park đại nhân nhấc chén trà nhấp một ngụm " không phải con ta gả cho ngài thật ủy khuất sao??? Vương gia, bổn quan chỉ làm một chức quan nhỏ nhoi nhưng không có nghĩa là ngài có thể bắt nạt nhi tử của ta!!"
" nhạc phụ đại nhân chớ vội" Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười có vẻ rất thiếu đánh, Park đại nhân không ưa chút nào " ta và Jimin đã làm thắt nút rồi"
Chén trà trên tay Park đại nhân rơi bộp xuống án thư, nước trà vương tung tóe ra bàn " gì cơ???"
" nhạc phụ đừng lo lắng, nếu tâm ta không duyệt em ấy hay bản thân em ấy không duyệt ta, cái nút này sao mà thắt được, nhạc phụ đại...."
" rầm" cửa phòng đóng lại, thành công quá, lần đầu nói chuyện bị phụ thân đại nhân tự tay tống cổ ra khỏi phòng, may mà không phải đá đít ra khỏi phủ.
" sao thế?? Ngươi chọc giận gì cha ta sao???" Jimin chạy đến bên y, đôi mắt hồ ly tò mò nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt.
" không có gì" y xoa đầu hắn, thật đáng yêu.
" cha ta chưa bao giờ tức giận đến thế??" Jimin thôi ngó nghiêng, đứng thẳng người đối diện với y, nhưng cũng để mặc cái tay đang vò loạn tóc mình.
" ta nói chúng ta thắt nút rồi với phụ thân" y đành thành thật khai báo.
__________________________________________
* tớ nhớ là trong SGK Ngữ Văn 7 cũ, văn bản " Nam quốc sơn hà" có một giả thuyết Lý Thường Kiệt cho quân giả ma đọc bài thơ này ( Nam quốc sơn hà) để dọa quân , khiến lòng quân lung lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...