~152~

8 1 1
                                    

Người đang rối rắm nhất có lẽ phải là Thiên đế, một bên là lòng dân các giới, một bên là hai tên nhóc ông nhìn chúng lớn lên từ bé, đứa này còn thân thiết với ông hơn đứa kia, đột nhiên gây ra cục diện này, Thiên đế cực kỳ đau đầu. Đương lúc nước sôi lửa bỏng, tranh cãi không ngừng, Hoa vương ở Hoa giới luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng.

Nàng bật cười khúc khích mà rằng " Hoa giới chúng ta còn không sợ nguy hiểm, vậy mà các vị anh hùng chinh chiến nhiều trận lớn nhỏ đã sợ rồi sao??"

Mỹ nhân lên tiếng, qua lời lan truyền của cỏ cây khắp chốn, nhanh chóng lan ra khắp Thất giới, ngay cả một nơi khô cằn như Quỷ giới cũng biết đến thông tin này. Ma thần nghe làn gió đùa nghịch bàn tán mà nhếch môi " vậy mới xứng đáng làm anh hùng chứ"

Thất giới vì câu nói này mà trở nên im ắng hơn rất nhiều, mỹ nhân lên tiếng chê ngươi yếu, đối thủ không coi ngươi là cường địch, thử hỏi cái mặt dày của ngươi có dám lên tiếng chỉ trích người khác không???

Đương nhiên là có, vì cái sỹ diện bản thân mà không ít người đã lăng mạ của Hoa vương, cậy nàng không đụng được đến mình, một người nói, rồi nhiều người nói, cho đến một ngày, không ai dám nói nàng nữa.

Bởi vì sao?? Nàng là Hoa vương, nơi nào có cỏ cây hoa lá, nơi đó có tai mắt của nàng, cho nên không khó để trị những tên không biết quản cái miệng mình, nàng sẽ giúp những người này quản miệng cho chặt, để không phải phát ngôn thừa thãi nữa.

" hết rồi??"

Ori gật gật đầu, Jimin chán nản chống cằm, những ngày này hắn chỉ có thể sống qua ngày nhờ những mẩu truyện thú vị ngoài kia, vậy mà không ngờ mới có một tuần trăng đã hết rồi.Jimin buồn bã nghịch lá cây, không biết cây nhỏ này khi hóa được thành người có đánh hắn không nhưng nhìn nó né trái né phải, tức giận đến đỏ cả cây rất vui mắt.

Ngày ấy sau khi qua ải của cha mẹ hắn, Kim Taehyung mới vui vẻ ôm hắn ngủ một đêm, hôm sau lại đón một kiếp nạn mới.

Jimin và Taehyung đang vui vẻ khanh khanh ta ta dùng bữa, thì mẹ Jimin gọi đến nói chuyện, hai người cũng quy củ đến gặp Yêu hậu, vừa ngồi ấm chỗ thì ngoài cửa có một toán người khiêng một đống đồ vào, Jimin nghi hoặc nhìn Taehyung rồi lại nhìn Yêu hậu " mẹ, đây là??"

Yêu hậu ưu nhã uống một ngụm trà rồi nói " con tự xem đi"

Jimin đành tự mình đứng, Taehyung ở bên đỡ hắn đứng lên, Jimin mở một chiếc rương gần hắn nhất, vừa mở ra, ánh sáng trong rương chói muốn mù mắt, Jimin vội vàng che mắt lại, tay còn lại vô thức che trước bụng.

Sau một hồi chờ đợi, lại không thấy gì xảy ra, hắn bèn hé mắt ra nhìn, một rương đá quý?

Jimin đầu đầy hỏi chấm, mở chiếc rương khác.

Ngọc trai, vàng bạc, trang sức, thậm chí còn có mấy món đồ cổ tinh xảo sơn son thiếp vàng, nhiều vô kể, lúc này Jimin thật sự không hiểu thế này là thế nào, còn chưa kịp hỏi mẹ thì thấy Đại tỷ dẫn theo Wolah bước vào " ôi nóng quá" nàng thả người ngồi xuống chiếc ghế gần mẹ, Wolah ngoan ngoãn dâng trà cho nàng, Đại tỷ vui vẻ nhận lấy rồi cười " cảm ơn con gái"

" đại tỷ?? tỷ vẫn chưa về Đông Hải sao??" Jimin thấy nàng thì hỏi.

" chưa đâu, chắc ta sẽ ở đây đến hết đại hôn của đệ rồi về" Đại tỷ cười nói.

" đại..đại hôn của đệ???"

Park Myungwi gật đầu " đúng vậy, đây là hồi môn ta tích góp cho đệ đấy" nàng lướt ống tay áo chỉ mấy cái rương nặng trịch trước mặt hắn " ngoài sân vẫn còn đấy, tỷ phu vẫn còn tính toán để dành thêm một ít cho cháu của chúng ta nữa"

Jimin ngỡ ngàng " còn nữa ư?? Đại tỷ này..." cũng quá nhiều rồi.

" không sao" Myungwi nắm lấy tay hắn vỗ vỗ " tỷ phu đệ giàu mà, đống ngọc trai, đá quý dưới Đông Hải như sỏi đá ấy, hắn nhìn nhiều đến chán rồi, chỗ này chỉ là một phần nhỏ thôi"

Wolah nghe mẹ nói vậy còn gật đầu phụ họa " cữu cữu đừng lo, con nuôi được em bé luôn á"

Khóe môi Jimin co giật gấp.

Còn chưa hết bàng hoàng, Đại tỷ đã chọt bụng hắn " đệ đừng khẩn trương, chỗ này còn ít đấy"

" còn ít sao??"

Myungwi gật đầu " còn Witak, Takmyung. Minryoo, thậm chí cả Banghwa và Bangyeong cũng đang góp hồi môn cho đệ đấy"

Jimin chính thức tăng sông.

Myung thấy biểu cảm của đệ như vậy thì phì cười, nàng cực kỳ vui vẻ mà nhìn người nào đó đang ngồi sau lưng Jimin " hồi môn của JImin chỉ có nhiêu đấy, không biết sính lễ của đàng nhà trai sẽ như nào??"

Nói đến như vậy, Yêu hậu lúc này cũng chêm lời " ừm, sính lễ dạm ngõ phải nhiều hơn rồi"

Như này chính là thách cưới công khai luôn rồi, Jimin nhức đầu xoa trán " vậy một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi, thế nào??"

" không được" giọng Tứ ca từ ngoài vọng vào, cả cửa động chật như nêm cối, anh đành bay qua mà nhảy vào, trong tay cầm một túi trữ vật, nhét vào tay Jimin " Tộc voi, tộc gà rồi lão Ngọ sẽ bóp cổ chúng ta mất"

Bình thường túi trữ vật dù đựng nhiều đồ thế nào cầm trên tay cũng không hề có cảm giác, vậy mà nay, Jimin cầm có chút nặng " ca nhét gì mà nặng vậy??"

" một chút thuốc độc cho đệ phòng thân"

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ