~62~

18 3 0
                                    

Hoa công tử chính thức có người thương, điều này đã làm tan nát biết bao con tim của những người yếu đuối, còn những người khỏe mạnh thì đòi chém đòi giết, muốn nhìn xem người thương của Hoa công tử có gì hơn bọn họ nhưng không ai tìm được Hoa công tử nữa, Hoa phủ đã trở thành phủ của người khác, không ai biết tung tích Hoa công tử ở đâu. Một đệ nhất mỹ nam cứ thế biến mất, không chút dấu vết.

Phác Mân lúc này đang nằm ngáp dài trên ghế quý phi, trên người khoác một cái ngoại bào to đùng, màu xanh thẫm, kiểu dáng rắn rỏi, không phải loại hắn hay mặc. Nhưng Phác Mân mặc kệ, một tay hắn phe phẩy cái quạt, làm lộ ra cần cổ xinh đẹp với nhưng vết xanh xanh đỏ đỏ, thậm chí ở dưới tai trái một chút còn có một vết đỏ quạch cực kỳ chói mắt.

Chén nước mơ mát lạnh vừa húp được miếng thứ hai thì bị giật mất " ngươi làm gì" giọng hắn khàn đặc, có mấy âm còn không nghe thấy tiếng, đủ hiểu tối qua giao chiến kịch liệt thế nào.

" uống lạnh nhiều không tốt" Kim Hanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt y hơi tối làm Phác Mân có cảm giác hơi đau mông " dễ đau bụng"

Câu tiếp theo khiến Phác Mân bất mãn, không phải chứ, sao kiếp nào hắn cũng phải nghe mấy lời này, trông hắn yếu đuối lắm hay gì???

Phác Mân nhắm mắt nghiêng đầu về phía ngược lại với Kim Hanh giả chết, ta không muốn nghe nữa.

*

Dùng nhãn thần quan sát động tĩnh, Phác Mân nhếch môi, thật sự chính phái muốn đánh lên đỉnh Ngọc Sơn ư??? Hắn mở mắt, niệm một pháp quyết biến mất tại chỗ.

Lần nữa mở mắt, hắn đã là một con sâu nhỏ trong giỏ nan chứa đầu lá dâu tằm, bò theo giỏ nan dừng trên vai tu sỹ, Phác Mân đưa mắt nhìn, đây là một trong những môn phái cực kỳ có tiếng, chỉ tiếc hắn tính toán hơi sai, đậu ở trên người một đệ tử ngoại môn.

" Bạch Nguyệt, để giỏ trúc ở đấy đi, chưởng môn triệu tập đệ tử kìa"

" vâng thưa sư huynh."

Người tên Bạch Nguyệt bỏ giỏ nan xuống rồi theo chân sư huynh đến nơi sư phụ triệu tập.

Lẫn trong đám người Phác Mân nhìn vị chưởng môn đang dõng dạc tuyên bố, hùng hổ đòi diệt trừ cái ác. Phác Mân cảm thấy thật nực cười.

Một lão sở khanh mà cũng đòi diệt trừ cái ác.

" ba ngày sau toàn phái theo ta đánh lên đỉnh Ngọc Sơn, đập tan sào huyệt của Ma giáo báo thù cho những anh linh đã chết của phái ta"

Tiếng hô vang đồng tình như sấm dậy, Phác Mân hơi ngọ ngậy, thấy đoàn người giải tán, hắn vội dịch chuyển, nhắm thẳng đến chỗ vị chưởng môn cao quý kia, phụ thân của thân xác này.

Lão chưởng môn định ngồi thiền đả tọa thì cửa phòng bị đẩy ra, hai thân ảnh mặc ngoại bào trắng bước vào,

" sư phụ"

" cha"

Nghe tiếng chào hỏi này Phác Mân đưa mắt đánh giá hai người vừa tiến vào.

" sư phụ, đệ tử có ý kiến" nhận được sự chấp thuận của chưởng môn, người này tiếp tục " người gây ra những tội lỗi là Giáo chủ Ma giáo, nếu chúng ta cứ thế tiến đánh thì sẽ không tránh khỏi đồ sát người vô tội, nên đệ tử kiến nghị, chúng ta chỉ diệt trừ Giáo chủ chúng mà thôi, còn những người theo đường tà đạo, ta lấy nhân giáo hóa, tránh thương vong quá nhiều."

" Tử Minh, con cũng đồng ý với đại sư huynh của con sao???" chưởng môn không mở mắt chỉ nhàn nhạt hỏi.

" cha, con thấy đại sư huynh nói rất đúng, chẳng phải chính phái chúng ta luôn lấy nhân từ đi đầu sao???" Tử Minh, Tử Minh, cái tên này chẳng phải là cái tên ngày xưa ông ta xưng với mẫu thân hắn sao. Chính vì tin ông ta tên Tử Minh, nương hắn mới đặt tên hắn là một chữ Mân, tên đệm thì để khi gia đình đoàn tụ sẽ để cha hắn đặt.

Không ngờ đoàn tụ chẳng thấy, nương hắn đã chết rồi, một người cất đi nanh vuốt của mình, làm một người lương thiện tích đức cho con, bị giáo phái coi thường cứ như vậy mà lụy tàn. Cũng may biểu hiện của hắn không tồi, thu hút được các vị trưởng lão, nhất là người mềm lòng như Thủy trưởng lão, nên mẹ con hắn không đến nỗi quá bi đát, nếu như không phải nghe danh lão cha hắn đã có sự nghiệp ổn định thì cũng không đến nỗi chết đói trên con đường đoàn tụ do chính nương vẽ ra.

Nương hắn chết tức tưởi như thế mà người này lại lấy vợ sinh con, sống một đời chưởng môn một phái được người người tôn kính.

Thật nực cười.

" đủ rồi" lão chưởng môn khẽ quát " nhân từ là một đức tính tốt nhưng không nghĩa, các con có thể nhân từ với cả những kẻ gây ra tội ác tày đình như vậy"

" dám hỏi sư phụ, thế nào là tày đình?? Thế nào là cái ác???" người được gọi là đại sư huynh kia cũng lớn tiếng phản bác " là những tên Ma giáo giúp đỡ dân nghèo ở trấn Đông Ninh, là những người bị gọi là ma quỷ cưu mang những đứa trẻ không cha không mẹ, đó là tội ác tày đình ư?? còn những người ỷ mình có chút tu vi thì khinh khỉnh dân thường, làm việc thiện cũng đòi tiền với giá cắt cổ, việc có lợi thì làm, việc không lợi thì nhất nhất xua tay, đấy là chính phái sao?? Sư phụ???"

Hay quá, Phác Mân vỗ tay tán thưởng, người này khá, là một mần non tốt. Nhưng có một điều cậu ta lại chẳng biết, người mà cậu ta tôn kính gọi là sư phụ lại thối nát như thế nào.

Kết cục của vị đại sư huynh và con trai lão là bế quan tự suy nghĩ, không nói thời gian được thả, xem ra hắn không có diễm phúc được đọ chiêu với hai người này.

Hơi tiếc.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ