" ư~~ nhẹ..nhẹ chút~" cây gậy thịt tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, khoái cảm dồn dập khiến hắn không kiểm soát được thân thể, nước miếng không ngừng rỉ ra, tiểu dương vật cũng đã xuất tinh đến mấy lần, mà luận động sau lưng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Tay y đột nhiên túm lấy chặn lại, Phác Mân sợ hãi " ngươi..."
Hưởng liếm láp gáy hắn vẻ si mê " đợi ta, cùng ra"
" a..không.....nát...nát..mất.."
Hưởng hơi thở dốc, đôi môi y lại chuyển qua cắn tai hắn " sẽ không nát, Chí Mẫn, tiểu Mẫn Mẫn, ta muốn bắn vào bên trong ngươi"
Đầu gậy như nghiền nát mọi ngóc ngách, Phác Mân đã gấp lắm rồi mà tên ác thú kia vẫn chưa chịu xuất, y lật ngươi hắn lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi, lại càn quấy trong miệng hắn, nuốt hết những lời rên rỉ ngọt lịm của hắn, dưới thân vẫn tàn nhẫn ra vào, tiếng " bạch bạch bạch" vang lên không dứt.
Phác Mân bị nhịn đến phát khóc, hắn cào lên cánh tay săn chắc của y, không ngừng loạn đòi xuất tinh, cào đến khi chảy máu, tên kia mới giữ lấy eo hắn, thúc mạnh một phát xuất hết vào bên trong hắn.
Phác Mân hét toáng lên, lỗ nhỏ phải tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch khiến hắn phải cong ngươi lên đáp ứng, đôi mắt trắng dã, nước miếng chảy lung tung trên mặt, tiểu dương vật không còn gì để xuất, run run xụp lơ như chủ nhân của nó.
Kim Hanh đè trên người Phác Mân, trán tựa trán, nghe tiếng thở dốc khe khẽ của Phác Mân bên tai, con quái vật chưa được thỏa mãn lại đứng lên. Đôi tay Kim Hanh lại vẽ dọc đường cong cơ thể Phác Mân, gậy thịt lại tìm đến cúc hoa, nhẹ nhàng chào hỏi.
" Hanh~~" Phác Mân vẫn chưa hồi thần, cất một tiếng gọi, càng làm lý trí của y đứt phựt.
Đầu gậy đâm thẳng một đường vào trong, càn quấy đánh loạn khiến Phác Mân hồi thần " đừng...đừng...Hanh..đừng mà...."
"aaaaaaaaaaaaa"
***
" đêm qua thế nào???"
" rúng động thân tâm, mặt đỏ chân run, tình cảm tràn trề"
Bốn con mắt ngước lên " này An Nhân, ta không biết là ngươi lại giỏi ăn nói thế đâu"
An Nhân hừ lạnh.
Mộc trưởng lão chẹp miệng chống nạnh " ngươi hừ hừ cái gì chứ hả, giờ đen mặt cho ai xem hả???"
" cho ông xem đấy" An Nhân cũng không vừa mà đốp lại.
" ngươi..."
" được rồi được rồi" cuối cùng là Kim trưởng lão đứng lên giảng hòa " An Nhân, ngươi cũng không cần sợ, ít nhất thì hai ba ngày nữa, giáo chủ cũng không ra được đâu"
" lão có ý gì???" An Nhân nhấc mắt.
" ta vừa sai người thả thêm hương, tên Kim Hanh kia, sẽ không dừng nổi đâu"
An Nhân giật giật khóe mắt.
" cùng lắm sau này chúng ta chạy trốn, trốn đến chỗ lão Dương, giáo chủ không đụng nổi đâu" Lão Kim vuốt chòm râu ngắn cũn dưới cằm, mắt nham hiểm " cũng phải xem ngài ấy có sức không đã.
" Mộc Mộc, Kim Kim" cửa phòng lão Kim bị đẩy ra, bên ngoài là ba vị trưởng lão còn lại Thủy Hỏa Thổ. Người vừa lên tiếng là Hỏa trưởng lão, người mạnh nhất trong năm vị " thế nào rồi???"
" đại công cáo thành" Mộc trưởng lão cười tự đắc lên tiếng trước.
" quá tốt rồi" Thủy trưởng lão là người hiền hòa nhất, luôn chăm bẵm các đệ tử như con cháu, cũng là người thích cái đẹp nhất " thằng nhóc Kim Hanh đấy đẹp mắt như vậy, kết hợp với giáo chủ, không biết sẽ ra thằng bé đẹp đến đâu.
Trong giới tu chân việc phân biệt nam tử nữ tử bằng ngoại hình khác nhau còn có cách phân biệt dựa vào tính cách và khả năng sinh sản, gọi là càn quân, khôn quân và bình dân.
Càn quân có khả năng sinh sản mạnh mẽ, phần lớn là nam tử. Họ là những người đàn ông kiêu ngạo, mạnh mẽ và thường đảm đương vai trò bảo vệ cho gia tộc hoặc môn phải, hay thậm chí là cho một quốc gia. Bình dân là người thường, không có khả năng sinh sản mạnh mẽ, có những bình dân rất giỏi và thường làm phụ tá cho những càn quân. Họ thường được miêu tả là trung tính và cách nhân biết họ là thông qua mùi hương và phản ứng của họ với càn quân và khôn quân. Bình dân đa phần là người thường không có pháp lực, vậy nên khái niệm này chưa phổ biến trong dân chúng. Nếu mà ngươi ra ngoài huyên thuyên về những khái niệm này, có khi người ta còn nhốt ngươi vào nhà thương điên. Cuối cùng là khôn quân là những người khả năng sinh sản, phần lớn là nam giới và thường khôn quân và càn quân sẽ trở thành một cặp đạo lữ, tạo ra những đời sau hoàn hảo nhất.
Vì có khả năng sinh sản nên càn quân và khôn quân có một khoảng thời gian gọi là kỳ phát tình, khi đó các cặp càn khôn sẽ an ủi nhau nhau bằng mùi hương đặc trưng của riêng họ, thậm chí là kết ấn đạo lữ, có những cặp tình thú có thể kết chồng kết, có thể đến kiếp sau cũng chẳng giải nổi kết ấn. Tuy nhiên có khá nhiều người trẻ ngại vấn đề này vì chưa tìm được nửa kia nên dùng pháp lực phong ấn bản tính lại, hai người trẻ kia chính là một ví dụ.
Phác Mân là khôn quân, còn Kim Hanh là càn quân.*
Dựa vào bát tự, lão Mộc đã tính toán dựa hai người họ có một cái duyên nợ rất dài, không chắc là tốt hay xấu, nhưng màu hồng đỏ cực kỳ bạo, chói muốn mù mắt lão.
Đến khi nhìn thử Kim Hanh, Mộc lão như bắt được vàng, kéo cả bốn vị trưởng lão hấp tấp đi tìm Kim Hanh, bàn luận sôi nổi như mấy đứa trẻ lên ba. Hai người họ như có tướng phu thê vậy, cái nết thu hút người qua đường cực mạnh, một nóng một trầm ở với nhau, thiên hạ đỡ loạn.
Cốt yếu nhất chính là kiếm pháp của Kim Hanh là cực danh, năng lực hùng hậu vô cùng, đúng là bừ trừ hoàn hảo với Phác Mân giáo chủ, nếu hai người này song tư, không những trợ lực cho Phác mân mà chính Kim Hanh cũng nhận lại không hề ít.
Vừa hợp nhau, vừa có lợi, tội gì mà không làm.
________________________________________
*Càn quân = Alpha
Bình dân = Beta
Khôn quân = Omega
=> ABO đó các nàng ơi, sập roai=)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...