~176~

11 2 5
                                    

Jimin cố gắng níu kéo những sợi thần hồn đang dần tan biến, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể bắt lấy dù chỉ một chút, hắn đau đớn gào khóc, hoảng loạn gọi tên Kim Taehyung, sau đó vì quá đau thương mà phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.

Hwarae thở dài, nàng đưa tay vuốt tóc Jimin, hắn đã tỉnh dậy, nhưng tuyệt nhiên không còn ý chí muốn sống nữa, cả thân thể gầy rộc, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự, trân trân nhìn trần nhà, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy đến đáng sợ.

Nàng đến thăm hắn, nói đủ thứ chuyện nhưng không hề lay chuyển được một chút động tĩnh từ hắn, nàng mỉm cười chua xót " ta về nhé, đệ hãy nghỉ ngơi đi" rất nhiều người đã thử nói chuyện với hắn.

Seokjin, Jungkook, ngay cả Hoseok quanh năm trốn đi biền biệt cũng đã xuất hiện nhưng không ai khiến con hồ ly hoạt bát kia chịu mở miệng ra một lần.

Hwarae lắc đầu với Yêu hậu đang đứng ở cửa, nàng có thể thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt bà, cả người bà ngã khụy xuống, một Vương hậu cao quý nay chỉ còn là một bà lão lo lắng cho đứa con của mình, nàng và con dâu bà đỡ bà về phòng, Yêu hậu khóc nấc lên vì đau buồn.

Nàng xin phép ra về, Yêu hậu vừa khóc vừa cảm ơn nàng đã đến thăm, Hwarae mỉm cười an ủi bà, hứa hẹn một ngày khác lại ghé rồi rời khỏi Vương phủ của Park Takmyung.

Cả đoạn đường lòng nàng nặng trĩu, hạ nhân đỡ nàng lên xe ngựa, nàng vừa nhấc rèm xe đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, Hwarae nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên, một đường trở về Hoa giới.

...

Cổ áo bị túm lấy kéo lên, một cú đấm giáng xuống mặt Jimin.

Hắn ngã vật ra đất, nằm yên.

Nhị ca lại kéo hắn dậy, không thương tiếc mà đấm thêm phát nữa, Jimin hộc máu, đôi tay run run lau khóe miệng.

" tỉnh chưa?" giọng Nhị ca cực kỳ lạnh lẽo truyền đến tai Jimin.

Hắn không phản ứng lại.

" được, giỏi lắm" Nhị ca cười gằn " người đâu, mang gia pháp tới đây."

" Witak!!!" bên ngoài vọng vào tiếng mẹ của bọn hắn.

" để Vương hậu bên ngoài, mở cửa ra" cốc tử y lệnh mở cửa ra, Nhị ca bắt hắn ngẩng đầu " đệ mở mắt ra, nhìn rõ cho ta, nhìn những người đang ở trước cửa kia!"

Dứt lời, cây roi giáng xuống, lằn một vết thương dài trên chân hắn.

Một roi.

Hai roi.

Ba roi.

Tiếng roi va vào da thịt vang lên không ngừng, " Witak, dừng lại, dừng lại đi con"

" Jimin con ơi, xin lỗi anh đi con, con ơi.." Vương hậu vừa khóc vừa nói, tiếng bà nấc nghẹn, đôi mắt sưng húp không ngừng cầu xin hai đứa con trai.

" con ơi, Jimin ơi, Witak, em nó biết sai rồi, con dừng lại đi"

Khuôn mặt mẹ như già đi chục tuổi, dáng người gầy yếu phải dựa vào Đại tỷ và tẩu tẩu mới có thể đứng vững, nước mắt không ngừng lăn dài trên mặt, tiếng khóc nấc vang lên nghẹn ngào. Jimin bị bắt ngẩng đầu chứng kiến cảnh tượng ấy.

Người mẹ luôn răn dạy hắn nghiêm khắc, nay lại không còn sức lực, khóc nấc lên trong lòng Đại tỷ, miệng không ngừng xin tha cho hắn. Đôi mắt hắn rưng rưng ánh nước, nỗi đau da thịt làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng.

Hắn thều thào gọi " mẹ ơi, mẹ.."

" nhìn cho rõ, đệ đã làm những người thương ngươi thật lòng khổ tâm thế nào" Nhị vẫn không ngừng lại, giọng ca run run mà mắng hắn " ngươi còn sắp làm cha vậy mà ngươi để mẹ ngươi, để con ngươi chịu khổ theo ngươi đến bao giờ?? Ngươi có biết đứa bé là Kim Taehyung khổ sở giữ lại cho người hay không?? Ngươi có biết ngày ngày mẹ ngươi rửa mặt bằng nước mắt, bây giờ người còn yếu hơn cả ngươi hay không??"

" ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi Park Jimin"

Jimin khóc nấc lên, run run đứng dậy " đệ sai rồi, mẹ ơi, con sai rồi" đi hai bước ngã một cái, nhưng Nhị ca không cho ai đến đỡ hắn, để tự hắn vừa đi vừa bò đến chỗ mẹ hắn. Bà đã chẳng còn sức lực, chỉ có thể tựa hết vào người Đại tỷ để trụ vững nhưng đôi tay vẫn không ngừng vươn về phía hắn.

Jimin bước qua được ngưỡng cửa thì cả người khụy xuống, ngã lăn xuống mấy bậc tam cấp. Hắn bàng hoàng ôm lấy bụng rồi lại chống người đứng dậy, bò về phía mẹ, Đại tỷ không thể nhịn được nữa, đỡ Vương hậu đến bên Jimin.

Hắn sà vào vòng tay mẹ, vừa khóc vừa xin lỗi " con sai rồi mẹ ơi, xin mẹ tha lỗi cho con"

" Jimin, con ơi, con ơi.." bà cố siết lấy người hắn, không ngừng vỗ về như hồi hắn còn bé, mùi hương quen thuộc từ tuổi ấu thơ tràn ngập trong không khí càng khiến Jimin khóc lớn hơn, Đại tỷ đỡ lấy hai người họ, không nhịn nổi nữa mà mím môi rơi lệ, nhất thời tiếng thút thít vang lên không ngớt.

Vòng tay dịu dàng đang vỗ về hắn chợt buông lơi, Jimin hốt hoảng ngẩng đầu, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của mẹ " mẹ, mẹ ơi, Đại tỷ, ca ca.." tiếng khàn đặc như vịt đực của hắn hốt hoảng gọi. Tam ca chạy đến đỡ mẹ hắn vào phòng, Nhị ca sai người gọi Thái y, Đại tỷ và tẩu tẩu thì cùng nhau đỡ hắn dậy, dìu hắn vào phòng, nhất thời trong sân lại một trận nhốn nháo.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ