~70~

18 3 0
                                    

" ngươi còn dám nói???"

Nhìn cái núi lửa như sắp phun trào, Jimin ngoáy ngoáy cái lỗ tai, y có thật là Vương gia không vậy, trông có khác gì oán phụ chờ chồng không???

Jimin đưa mắt liếc quanh, ồ, dính bẫy rồi ư?? Jimin không nhịn được bật cười.

Tiếng cười trong trẻo làm Kim Taehyung chú ý người đang thoải mái nằm trên ghế dài kia. Ánh mắt có chút ngơ ngác, như bị hồ ly hút hồn, đột nhiên y trấn tĩnh lại, tim đập thình thịch, rổt cuộc ban nãy làm sao vậy, đột nhiên thấy tên ranh ma kia, trông cũng đẹp???

Jimin chấm chấm khóe mắt vì cười quá nhiều mà vương giọt lệ, đêm qua trước khi đi ngủ, hắn cầm một ngọn nến mới cháy được một chút, đặt ở nơi Kim Taehyung để hài, vốn chỉ muốn trêu một chút, không ngờ Cửu Vương gia oai phong lẫm liệt lại ngốc như vậy, thật sự giẫm phải ngọn nến đang cháy dở kia.

Cười chán chê, Jimin hơi vặn người ngồi dậy, choáng váng bất ngờ khiến hắn mới nhổm dậy đã phải ngồi xuống, Kim Taehyung thẹn quá hóa giận đã bỏ đi từ nãy, hơi vỗ vỗ đầu, Jimin gọi " Goon, Goon ah???"

" Vương gia... phi" một giọng nữ tử vang lên " người có gì sai bảo nô tì ạ??"

Phải rồi, đây là Hoàng cung, hai ngày nữa hắn mới chuyển về Vương phủ của Cửu Vương gia.

" ta muốn sửa soạn, ngươi đi chuẩn bị đi"

Vốn dĩ nàng dâu mới bao giờ cũng nên thỉnh an kính trà công bà*, mẫu phi của Cửu Vương gia mất sớm, Hoàng hậu nương nương thì không ưu gì mấy đứa con của các phi tần khác, huống hồ hắn còn là thân nam tử, vậy thôi miễn đi.

Chính nhờ vậy mà Jimin cũng đỡ phải gặp mặt một đám oanh oanh yến yến đến hỏi thăm, rảnh rang cả ngày chỉ ở trong phòng họa mấy bức tranh. Đêm qua ngủ trên ghế dài chắc có lẽ đã bị nhiễm lạnh, lại không có thuốc hay Goon ở đây, Jimin cũng không dám tùy tiện uống thuốc.

Không phải hắn tự tin thái quá nhưng quả thật, có rất nhiều người muốn giết hắn đấy.

Qua hai ngày đấu tranh để ngủ trên giường, Jimin cuối cùng cũng chuyển vào phủ của Tiêu vương gia, Tiêu trong " tiêu dao tự tại" là do Hoàng đế đặt cho Cửu Vương gia, người đã thành gia lập thất, nên dọn ra ở riêng.

Jimin ngồi trên ghế trong viện tử của mình nhận lấy bát thuốc đen ngòm mà Goon đưa tới, uống một hơi rồi vội vàng nhét một miếng mứt ngọt vào miệng sau đó hắn ngồi thừ người ra, thở dốc.

" thiếu gia" Goon vừa dọn bát vừa lo lắng hỏi hắn " mới có được ba ngày mà sao ngài đày đọa bản thân mình khổ sở thế hả, nếu uống thuốc chậm chút thì hậu quả sẽ thế nào chứ"

" không sao" Jimin xua xua tay, cả người dựa vào thành ghế " chưa chết được đâu, ngươi đừng có lo" xong đó lấy sức ngồi thẳng dậy " đưa sổ sách cho ta xem"

" thiếu gia!!!!" Goon không đồng tình, dậm chân.

" hửm!!!!"

Sau vẫn là cúp đuôi ngoan ngoãn đưa sổ sách cho hắn, tuy vậy cái miệng vẫn không ngừng lảm nhảm y như tiểu đệ đệ của hắn. Nghĩ đến tiểu đệ đệ, Jimin thở dài, đúng là đọc sách nhiều cũng chẳng để làm gì, như thằng nhóc đó vậy, y hệt ông cụ non, lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn, Jimin lại liếc nhìn cái mỏ liến thoắng của Goon, không khác gì nhau, thật đau đầu, mà cũng lo cho nó, không biết bây giờ đang làm gì.

Chí hướng của Park Jimin không ở quan trường như đệ đệ, hắn thích các con số và buôn bán, từ năm mười tuổi đã thử đầu tư lập nghiệp, bằng mấy viên mứt mẫu thân làm, đến nay hắn cũng tự hào là một tay lão luyện trong ngành buôn bán lương thực thực phẩm, đặc biệt là các loại điểm tâm.

Bỏ mặc lời nói của Goon bên tai, Jimin vùi đầu vào sổ sách, một khi hắn đã ngồi là ngồi không tiếc ngày đêm, tính toán, định ra hướng đi mới trong tương lai, nếu được, hắn còn có tham vọng muốn tiến thân ra các nước lân cận, buôn bán trao đổi với họ. Nhưng mà nói thì nói thế chứ hắn còn cách ước mơ này một khoảng không xa mà cũng chẳng gần, lại nhìn những con số không có ý tăng lên trong sổ. Jimin cắn môi, hắn cần một cái mới, phá đi định mức đang bị chững lại này.

Jimin trầm ngâm cả buổi chiều, viết viết lách lách đến chục tờ giấy cũng không ra, Jimin thở dài buông bút, thôi vậy, để lúc khác nghĩ tiếp.

Ngẩng đầu lên đã quá giờ Tuất hai khắc, qua luôn cả giờ dùng bữa tối, mùi hương ở đâu thoang thoảng bên cánh mũi, vốn hắn không có cảm giác gì vậy mà khi ngửi thấy mùi hương kia lại cảm thấy hơi đói. Cửa phòng được mở ra, Goon bưng một khay đồ ăn bước vào, đặt trên bàn trước mặt hắn.

Jimin mỉm cười, bắt đầu động đũa, chỉ là vài món thanh đạm dễ tiêu hóa vậy mà hắn đến ngon lành.

" thiếu gia nhớ ăn hết, lát còn uống thuốc đấy" tự nhiên thấy đồ ăn hết ngon luôn. Jimin nuốt miếng cháo vừa húp vào miệng rồi lại nhìn khay đồ ăn, mỗi thứ còn một ít, bất giác nhíu mày. Nhưng hắn cũng không dám bỏ qua lời Goon, bởi thật sự, cơ thể này đã quá yếu rồi.

Jimin cũng bật lực thật sự, hắn từ khi còn trong bụng mẹ đã mang thể hàn nặng nề khiến mẫu thân cũng nhiều lần chịu khổ, sau khi ra đời thì cũng chỉ đỡ một chút, vẫn luôn phải bầu bạn với thuốc để duy trì thân nhiệt. Đến khi trưởng thành, mới ngưng uống thuốc được mấy tháng, mà nhờ một đêm nằm ngủ trên ghế, hắn lại quay lại với những thang thuốc quen thuộc.

" a thiếu gia" Jimin nhấc mắt nghe Goon nói " chiều nay có Tứ Vương gia muốn gặp người nhưng thấy người tập trung sổ sách nên hẹn ngày mai lại đến"

Jimin nhăn mày bỏ bát thuốc xuống, nhanh chóng ngậm lấy viên mứt, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

*

" ca ca"

" Tứ điện hạ" Jimin mỉm cười coi như chào hỏi.

" đệ tức** không cần khách sáo như vậy" Tứ Vương gia Kim JaeHeung, giống Kim Taehyung đến bảy phần.

Jimin chỉ cười.

Ba người cùng nhau ngồi xuống.

_____________________________________

*công bà: mẹ chồng

**đệ tức: em dâu

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ