~13~

22 4 0
                                    

Kim Thế Hưng nhíu mi " ngươi làm gì vậy??"

" ta...họa..mỹ nhân" Bách duy Minh nói từng từ rời rạc, rồi đột nhiên nổi nóng véo má y " ngươi, không quan tâm đến ta!!! Ngươi không để ý đến ta"

" sao ngươi lại nói thế " y để mặc y đang càn quấy.

" ngươi quát ta" rời khỏi lầu xanh, gió đêm thổi qua khiến y tỉnh táo đôi phần, nhưng y mặc kệ vẫn chui trong lòng y trách mắng " ngươi không quan tâm ta, ngươi đi mà cười đùa với mỹ nhân xinh đẹp của ngươi ấy"

" mỹ nhân xinh đẹp??"

" không phải à?? Tỷ ta ăn mặc duyên dáng, váy xòe hồng, yếm hoa đào, dùng hương hoa mộc, khi cười có núm đồng tiền xinh xinh, còn còn đôi mắt tròn cứ nhìn ngươi nữa" y chống tay lên ngực y, miệng liến thoắng nói.

" ta không nghĩ muội muội nghịch ngợm của ta trong mắt ngươi lại đẹp đến thế. Ngược lại là ngươi đấy, không những để ý cô nương nhà người ta, còn vào lầu xanh chơi với tiểu quan, ngươi rốt cuộc muốn ta tức chết mới hả dạ ư??"

Đầu óc y ong ong, đại não không kịp hoạt động, giãy giũa muốn xuống, Kim Thế Hưng sợ y ăn đau, đành nhẹ buông tay, Bách Duy Minh nhảy phắt xuống " ta mặc kệ ngươi" muốn bỏ chạy lại bị túm lại.

Kim Thế Hưng kéo y lại, khóa trong lòng, khuôn mặt đen thui " ngươi muốn chạy đi đâu hả??"

" ta...ta... tại sao ta phải nói ngươi biết chứ?? Ngươi..ngươi mau buông...."

Một thứ mềm mại ấm nóng trực tiếp chặn lại lời y định nói, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng rời đi, y ngơ ngác nhìn người trước mặt

" ta để tâm, Bách Duy Minh, ta không cần biết ngươi đoạn tụ thật hay không, nhưng chỗ này, cả thân này đều thuộc về ngươi cả rồi"

Chưa kịp định thần lời y nói, nụ hôn nóng bỏng lại ập tới, Bách Duy Minh chậm chạp phản ứng lại, nghĩ mình nên phản kháng, vì thế hé miệng ra định nói, đầu lưỡi của y thuận thế làm càn xâm nhập, đảo loạn trong miệng y cướp lấy hương vị ngọt, bừa bãi nhấm nháp.


Vừa đụng tới làn môi đỏ, Kim Thế Hưng cảm thấy không có cách nào khống chế chính mình.


Từ khi mới vừa rồi nhìn thấy y, y đã nghĩ làm sao để trừng phạt tên nhóc con àny, làm sao để hung hăng hôn y mãnh liệt, cái miệng nhỏ ny kia mềm mại lại vô cùng ngọt ngào, y mới thưởng qua một lần liền khó có thể quên, đầy khát vọng lại được hưởng thụ tư vị ấy.


"thật ngọt........." Kim Thế Hưng thấp giọng lẩm bẩm, đầu lưỡi cuồng tứ đảo qua hàm răng, quấn quít mây mưa trong miệng, bàn tay như có như không hướng đần lên trên, cách lớp áo nhẹ nhàng họa đường nét mỹ nhân.

"ưm....." Dưới sự điêu luyện cùng âu yếm của y, tay Duy Minh vốn chống đẩy y ra dần đánh mất khí lực, cái lưỡi thơm tho lơ đãng chuyển động, lại đụng tới lưỡi nóng của y, thân thể mềm mại bỗng run theo.


Đầu lưỡi y đang lượn lờ trong miệng nhỏ bỗng đụng tới cái lưỡi thơm tho, lập tức không chút khách khí cuốn lấy, làm càn khiêu khích câu, muốn y trầm luân cùng mình.


Đầu lưỡi hai người không ngừng giao triền, y không tự chủ được đáp lại y, ngây ngô mút lấy, khiến phản ứng của y càng mạnh mẽ cuồng phong.


Lưỡi cùng lưỡi giao triền tạo ra thanh âm dâm dãng, nước bọt theo nụ hôn kịch liệt mà chảy ra cánh môi, làm ướt cằm cả hai người.


Ý niệm phản kháng sớm đã bay biến mất, Bách Duy Minh không thể suy nghĩ ra điều gì, chỉ có thể chìm đắm trong cái hôn của y, không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên nhẹ, càng kích thích Kim Thế Hưng hơn.


Khứu giác của y tràn ngập mùi hương cùng hơi thở cúa y.

Y mơ hồ như chìm trong sương mê, thân thể cũng vì thế mà trở nên mềm yếu vô lực, theo lưỡi của y cùng dây dưa, một màu sắc thản nhiên nhiễm hồng hai gò má, làm cho dung nhan thanh lệ mang sắc thái quyến rũ mê người.


Thẳng đến khi hai người đều thở gấp dồn dập không chịu nổi, Kim Thế Hưng mới buông tha môi y.


Khẽ nâng đầu, y thấy mắt y giăng đầy sương mù, hai gò má đỏ hồng, cánh môi mê người bị y hôn mà sưng đỏ cùng phiếm ướt sáng bóng.

Bách Duy Minh thật sự không còn sức phản kháng cứ thế để y lần nữa bế lên, bước nhanh dưới ánh trăng đêm.

" Duy Minh..."" Nhận thấy y có ý định chạy trốn, Thế Hưng trực tiếp khóa chặt vòng eo nhỏ từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ đầy kích thích.

" Thế Hưng... ta,..ngươi..." Duy Minh bị ép ngửa đầu, đón nhận cánh môi nóng rẫy. Eo nhỏ bị khóa chặt trong vòng tay của y.

Hô hấp bỗng trở nên dồn dập, hai tay nhanh chóng cởi nút thắt ở trên áo hắn,bờ vai trắng muốt đã lộ ra đấy khêu gợi.

"Thế Hưng, đừng mà, ta..ta" duy Minh giật mình, ngăn cản đôi tay nóng rẫy, nhưng mới chạm vào lại mềm nhũn của người, đôi môi lại bị dày xéo thêm một lượt, càng khiến lý trí y dần trở nên mơ hồ. Kim Thế Hưng buồng tha cho đôi môi đã sưng tấy mà tấn công sang vành tai nhạy cảm xinh xinh, động tác này khiến lý trí Duy Minh triệt để đứt phựt, đôi tay từ chống đỡ trở nên hưởng ứng ngoan ngoãn để ý trút bỏ từng kiện y phục, chậm rãi mà khiêu khích như bóc một món quà mà y khao khát từ rất lâu.

Một vẻ đẹp kinh diễm dần hiện ra trước mắt Kim Thế Hưng. Y luôn biết Duy Minh là một mỹ nhân nhưng đến khi đượctận mắt nhìn thấy, thật sự hiệu quả như tiêm thêm thuốc kích dục. Nước da y trắng đến nhức mắt ,bầungực tròn tròn, nhỏ nhỏ với nhũ tiêm đỏ hồng ướt át, khiến người ta khó lòng rời mắt, dưới đó là vòng eo thon thả cân đối mà y đang siết chặt lấy, đôi chân thon dài e ấp che đi vùng bí hiểm đầyquyến rũ.

Thật đẹp!

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ