" cháu gọi là gì cơ??" Kim Tại Hưởng vẫn ôm bảo bảo hỏi Thế Kiệt.
Thế Kiệt trong lòng Chí Mẫn hơi rụt cổ " Chí ca ca đã là nội tử của hoàng thúc nhưng gọi là thẩm, cháu không gọi được"
Phác " thẩm" hơi cong khóe môi, nhưng rất nhanh lại hạ xuống.
" ta đâu cấm cháu gọi là thúc" Kim Tại Hưởng như bất lực nhìn cháu trai mình.
" cùng đúng ha" Thế Kiệt như giải được bài toán khó, vội vàng nhìn cậu thử nghiệm " Hoàng hậu thúc thúc, không đúng, gọi dài quá, hay con gọi người là Chí thúc thúc" rồi lại quay sang nhìn Kim Tại Hưởng " người là Hưởng thúc thúc"
Chí Mẫn xoa đầu nó " tùy con, ăn cơm đi"
Thế Kiệt mỉm cười gật đầu như giã tỏi " con mời Chí thúc thúc ăn cơm" hơi dừng một chút nhóc lại cười " con mời Hưởng thúc thúc ăn cơm"
Kim Tại Hưởng nhìn nó, trong lòng hơi chua xót " ừm, ăn cơm đi"
Rồi lại nhìn Phác Chí Mẫn, nhìn Đào Uyên Minh đang bập bẹ trong tay mình, thậm chí còn nhớ tới lão công công đang cung kính đứng đằng sau.
Chiến tranh tàn khốc qua đi, hậu quả vẫn luôn còn mãi với những người ở lại, đó là nỗi mất mát, nỗi đau không thể xóa nhòa, là những đau khổ mà người sống ở lại phải gánh chịu. Nỗi đau ấy, thời gian không thể chữa lành, mà chỉ làm mờ nó đi, khiến nó từ nỗi đau toác da chảy máu trở thành âm ỉ suốt năm này tháng nọ.
Kim Tại Hưởng mím môi, chiến tranh, sẽ không bao giờ được phép xảy ra trên Long quốc của hắn.
*
Phác Chí Mẫn nhấc mắt, hậu cung đông thêm mấy người là cậu bận rộn ngay, nhìn lướt qua danh sách một chút, Chí Mẫn chọn ra mấy người đảm đương được trọng trách giao việc cho họ. Các phi tần trong hậu cung đều là những người có chỗ dựa không thể bỏ mặc. Cậu thân là nam nhi, cũng không quản nhiều, thường ngày họ tranh giành đấu đá thế nào cậu mặc. Việc cậu quan tâm bây giờ là bảo bảo và, chính sách cho dân chúng.
Hiếm khi có dịp Kim Tại Hưởng ghé đến cung Hoàng hậu, Phác Chí Mẫn hỏi luôn " chiến tranh qua đi rồi, ngài định làm thế nào để cải thiện đời sống dân chúng??"
Kim Tại Hưởng vừa ngồi ấm mông đã cau mày " ngươi có ý tưởng gì sao???"
" cũng không có ý tưởng gì to lớn" Phác Chí Mẫn lắc đầu " chỉnh đốn triều đường, đền ơn đáp nghĩ người có công người đều làm rồi, nhưng mà ta có một điều thắc mắc, việc giáo dục thì sao???"
" giáo dục??" Kim Tại Hưởng hơi nâng giọng " không phải vẫn luôn có lão phu tử dạy học đấy sao??"
Phác Chí Mẫn lắc đầu " lão phu tử dạy học chỉ là tự phát, còn rất nhiều người không biết chữ ở Long quốc, hơn nữa tất cả những người được phu tử dạy dỗ đều là nam tử, còn nữ tử thì sao??" Tỷ tỷ cũng là nữ tử mà tỷ ấy vẫn lòng mang chí lớn, giành lại non sông Long quốc, không thua kém một nam tử nào, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
" nói cụ thể"
" ta muốn nói, thay vì để như vậy, chi bằng Hoàng thất cho mở thư viện dạy học, chiêu mộ nhân tài cống hiến cho đất nước, thư viện sẽ chia ra làm 2 viện, nữ tử và nam tử riêng biệt, không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể đi học" cậu nói, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định " việc Hoàng thất xây dựng thư viện không phải chưa có tiền lệ, trong sử sách cũng đã từng ghi lại, ở Ninh Hải, Xứ Đông đã từng có thư viện dạy học thậm chí còn miễn phí tiền học dành cho người nghèo vượt khó"
Kim Tại Hưởng nhấp một ngụm trà trầm ngâm " chuyện này cần phải bàn bạc trên triều đường, nhưng ý tưởng này khá hay, nếu ngươi viết chi tiết một bản tấu có lẽ sẽ thuyết phục hơn" rồi hắn như nghiền ngẫm cậu mà nói " ngươi, có vẻ để tâm đến chính sự đấy"
" ý chí hiến dâng tài năng cho đất nước, một nữ tử còn có, huống chi là thân nam nhi như ta" cậu cười, tay cầm khối điểm tâm thứ hai lên ăn.
" đêm muộn rồi, ăn nhiều điểm tâm không tốt đâu" hắn nhíu mày nhắc nhở cậu.
Vẻ thích thú nhàn nhạt trên mặt cậu biến mất, " ừm" một tiếng đặt miếng điểm tâm xuống nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào nó.
Sau đó hai người im lặng, sự im lặng khiến Phác Chí Mẫn phải dời mắt khỏi miếng bánh " muộn rồi, ta đi nghỉ đây", cậu toan đứng dậy thì bị giữ lại, Phác Chí Mẫn băn khoăn nhìn hắn.
" ngươi vừa ăn điểm tâm xong, không nên đi nằm ngay" hắn thả tay cậu giải thích, đôi mắt khẽ chuyển hướng, rời khỏi khuôn mặt thu hút của cậu " dễ đầy bụng, không tốt"
" ừm" cậu lại ngồi xuống, trong lòng nhảy nhanh suy nghĩ.
Bình thường không phải giờ này sẽ có người quấy rầy đòi hắn đến tẩm cung của sao, vậy mà hôm nay yên tĩnh đến lại, chẳng có ai cả.
" vẫn còn sớm" đột nhiên hắn cất giọng nhìn cậu " hay chúng ta ngắm trăng???"
Phác Chí Mẫn ngẫm nghĩ " cũng được"
Đáng tiếc, đêm nay không có trăng.
Kim Tại Hưởng hơi hắng giọng.
Phác Chí Mẫn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm, cậu đi đến rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa điện, cậu vỗ vỗ chỗ ngay cạnh mình " vậy chúng ta ngắm đào cũng được" đêm nay không trăng nhưng trời lại thoáng đãng, khá sáng, có thể nhìn thấy lờ mờ những cánh đào lay động trong gió đêm, cộng thêm đèn lồng được thắp sáng, khung cảnh không đến nỗi tệ.
Khi chọn cung Hoàng hậu, Phác Chí Mẫn đi cùng Kim Tại Hưởng, hoàng cung được cải tạo lại từ cố cung, cũng không bị phá hủy nhiều nên chi phí xây dựng không cao, thái thượng hoàng được sắp xếp ở một cung điện yên tĩnh gần tẩm cung của Hoàng đế, chỉ còn lại cung Hoàng hậu chưa được xác định.
Vốn là cũng chỉ quanh quanh ở gần tẩm cung Hoàng đế thôi nhưng Kim Tại Hưởng vẫn muốn để Chí Mẫn tự quyết, Chí Mẫn đã chọn tẩm cung này, cũng là bởi mấy cây đào trong sân, khi nhìn thấy chúng, cậu đã nghĩ, khi hoa nở, ngồi ngắm hoa dưới trăng, nhấp một ngụm Kim Sơn nổi tiếng vùng Sơn Nam Hạ khi xưa, thì phải gọi là
Nghĩ là làm, cậu quay người sang hỏi ý Kim Tại Hưởng " ngài muốn uống rượu không???"
___________________________________
trời ơi tui đi event về mà vừa mệt vừa high, không soạn thêm được mấy chữ luôn, mình tui hét VMin muốn banh cái nóc luôn heheh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...