Quá nửa đêm, hắn và y quay lại Hoàng cung, việc đầu tiên của y là đi kiểm tra bọn trẻ, Kim Tại Hưởng cũng không quan tâm lắm.
Hắn tắm rửa gọn gàng rồi kên giường nghỉ ngơi, một chén trà sau thì Chí Mẫn quay lại, sáng ra hắn lại rời đi, lặp lại lịch trình mấy hôm nay.
Sáng rời đi, tối trở về, như một gia đình đầm ấm, thật sự.
Thấy Chí Mẫn ngây người bên cửa sổ, hắn hơi nhíu mày " ngươi sao vậy, sao lại hóng gió đêm như thế??" hắn đến bên y, đóng cửa sổ lại rồi ngồi đối diện y, dưới ánh nến trong diện, hắn mới nhìn rõ sắc mặt y " ngươi không khỏe chỗ nào sao???"
Chí Mẫn lắc đầu " chắc chỉ tại công việc nhiều quá nên vậy thôi" sắc mặt y mệt mỏi, không đến nỗi dọa người nhưng vẫn khiến hắn bận tâm, trong lòng vẫn còn nhớ cảm giác khi y trút hơi thở cuối cùng, mà hắn không ở cạnh.
" thôi vậy, đi nghỉ ngơi sớm đi"
*
Tình trạng ngày càng tệ, sức khỏe Chí Mẫn mắt thường có thể thấy, sa sút rất nhiều, thường xuyên gặp ác mộng, đau đầu, thậm chí còn không có sức bế bảo bảo, sinh hoạt của Thế Kiệt và bảo bảo chỉ có thể dựa vào ma ma và bảo mẫu.
Hắn truyền thái y thăm khám cũng không có tác dụng gì, chính bản thân Chí Mẫn cũng biết chút y dược cũng biết bản thân không hề mắc bệnh gì cả.
Kim Tại Hưởng sầm mặt, rốt cuộc là vấn đề ở đâu, hắn cũng đã suy tính, có điều đây là nhân gian, không phải địa bàn của hắn, có nhiều điều là cấm kỵ.
Kim Tại Hưởng ôm trán, tấu chương cũng không buồn phê, cứ ngồi thừ ở đấy, không nhúc nhích.
" Bệ hạ" mùi son phấn từ đâu tiến thẳng đến đại não, một đôi tay mềm mại, uyển chuyển, vòng từ sau lưng hắn dừng ở trước ngực hắn xoa vòng vòng " người đang phiền não chuyện gì sao, bệ hạ???" giọng nói như rót mật vào tai, như chui vào lòng, khẽ lay động thân tâm.
" ừm"
" vậy, thần thiếp, có thể san sẻ cho bệ hạ hay không??" đôi tay di chuyển đến hai bên thái dương của hắn, Kim Tại Hưởng hơi mở mắt " có thể"
" xin bệ hạ cứ nói dù cho...." Nàng ta nhanh nhảu bày tỏ lòng mình như một trung sỹ.
Hắn cười " cắt tay lấy máu làm thuốc dẫn cho Hoàng hậu" rồi nhích người ra khỏi ma trảo của nàng ta " ngươi làm được không???"
Đằng sau không vang đến một tiếng động, hắn nhấc mắt, sợ chết người thật " thở đi" rồi gọi lão công công " người đâu, lôi nàng ta ra ngoài. Từ nay về sau, trừ Hoàng hậu không ai được phép vào tẩm cung của trẫm"
Kim Tại Hưởng lại chống cằm ngồi trong điện, lão công công bên cạnh nhấc mắt, nhấm nháy với hắn " bệ hạ, hình tượng, hình tượng"
Hắn trực tiếp nhắm mắt, không màng đến nữa.
Bệnh tình của Chí Mẫn vẫn không có chuyển biến tốt đẹp gì, nhìn y gầy hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt nằm ngủ khiến lòng hắn, đau???
Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn y, đột nhiên người bên giường ngồi bật dậy, đầu vã mồ hôi, khuôn mặt tái đến trắng bệch ra, miệng không ngừng thở dốc. Kim Tại Hưởng đến bên, vuốt lưng y, thật gầy, đôi tay hắn chỉ sờ thấy cột sống và lớp da mỏng, chẳng còn mềm mại, căng bóng khi trước.
" ngươi ổn không???"giọng nói của hắn trầm thấp khiến Chí Mẫn quay đầu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt y như xuyên qua hắn, nhìn thấy được người khác " có muốn uống nước không?? Có đ...."
" Thế..." tiếng gọi khẽ vang lên, như làm nũng, như đau khổ khiến hắn dừng lại câu hỏi đang nói dở. Chí Mẫn trên giường như đau đớn lắm, y ôm đầu , thở dốc mấy hơi, khi ngẩng đầu lên đã bình tĩnh hơi nhiều, còn cười nhẹ với hắn " Hoàng đế, ta hơi khát nước"
"ừm" dường như ban nãy chẳng có gì xảy ra cả " ta lấy cho ngươi"
Ngồi nghỉ một lúc, hắn ép y ăn cháo, mấy ngày trước còn lo lắng vấn đề nằm ở đồ ăn, hắn đã chuyển hẳn đồ ăn của y sang dược thiện, kết quả cũng không khác hơn là mấy nhưng hắn vẫn cố chấp bồi bổ cho y. Ăn được mấy miếng, Chí Mẫn lắc đầu không chịu ăn nữa, dược thiện có chút ngăm ngăm đắng, Chí Mẫn với tay lấy ô mai, nhưng cả người như mất sức, vẫn là để Kim Tại Hưởng lấy cho y.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cả nửa tháng nay, hắn đã nhốt y trong điện mà cũng chẳng thể tìm ra vấn đề, hôm nay hắn bế y ra sân, ngắm cây ngắm cảnh một chút, có lẽ tâm tình sẽ tốt lên.
Nhìn ngắm Chí Mẫn đang say ngủ, Kim Tại Hưởng thất thần, hắn đang, do dự. Thật sự, với pháp lực hắn để lại trên người phàm nhân này, hắn có thể dễ dàng tìm ra được tại sao Chí Mẫn lại như vậy.
Nhưng mà, có đáng không???
Từ sau đau khổ nước mất nhà tan, hắn thức tỉnh pháp lực, biết được chuyện kiếp trước, biết được giữ hắn và Chí Mẫn có một cái duyên, hắn cũng có ý tránh né, không muốn dây dưa với người này để nhận lại đau khổ cho thân xác này làm chi, nhưng càng không quan tâm thì lại càng để ý, cuối cùng cục diện vẫn là thế này.
" sao thế??" tiếng Chí Mẫn khe khẽ làm hắn bừng tỉnh " ngươi lo lắng gì sao?? Chính sự có vấn đề gì à??"
" không có, không phải ngươi đang ngủ sao?? Sao lại tỉnh lại??" hắn đưa nước cho y, Chí Mẫn lắc đầu.
" ta không ngủ được, chỉ là nhắm mắt sưởi nắng thôi" y nói rồi lại nhìn hắn cười " vả lại ánh mắt ngươi nhìn ta còn nóng hơn cả tia nắng này thì sao ta có thể không tỉnh"
" vậy sao???"
Chí Mẫn chỉ cười không đáp lời hắn.
___________________________________________
xưng hô của m Tại Hưởng có sự thay đổi là bởi, Hưởng rung động rùiiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...