Đây là một gương mặt ném vào đám dông là không có gì nổi bật luôn, tên này dịch dung à, đôi mắt sắc lạnh của y ghim chặt lấy hắn. Phác mân cười hì hì, nhân lúc hắn định mở miệng thì lấy đà xoay người tung chân lên, đáng tiếc, tên này phản ứng quá nhanh, Phác Mân nhanh chóng tẩu thoát, hắn cố tình chạy lẫn vào trong đám đông, khoát tay một cái, thay đổi cả gương mặt, rẽ vào một tiệm buôn gạo, lật lại ngoại bào, ra ngoài thì đứng một chút ở tiệm bán hoa, chọn lấy một bó đẹp mắt rồi thong thả đi trên đường, khóe mắt hắn liếc nhanh, thấy một cái bóng đen vụt qua trên mái nhà. Phác Mân nhếch mép, điềm nhiên đi trên đường.
Rời khỏi chợ, hắn chuyển hướng, đi đến Hoa phủ, từ chợ đến Hoa phủ có một đoạn đường khá ít người qua lại, bởi đó là khu nhà giàu, rất ít người đủ điều kiện để mua nhà ở đây. Phác Mân lững thững đi trên đường, hắn bắt đầu hơi bối rối, chẳng lẽ hắn quá đa nghi, đang định quay người thì bóng đen vừa nãy đã xuất hiện. Hai người trực tiếp quấn lấy nhau mà khai chiến, một hai người nhàn tản đi trên đường, vội vàng chạy trối chết.
Đường kiếm của tên kia cực kỳ hung ác, một hai nhắm đến chỗ hiểm của hắn mà đánh, Phác Mân dùng bó hoa, ngăn cản, gặp chiêu phá chiêu, mấy lần hóa nguy thành an. Lâu rồi mới có thể đánh đã như vậy, hắn cũng không ngại tiếp vị huynh đài này thêm mấy chiêu.Nhưng vẫn thắc mắc nha “ không biết vị huynh đài đây, là nhân sỹ phương nào??” giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vấn vít lấy tai người nghe.
Đáng buồn là tên nam nhân kia như khúc gỗ vậy, không có phản ứng lại, Phác Mân đảo mắt, hắn đổi hướng mũi kiếm, theo đà xoay một vòng đúng vào vòng tay của tên kia “ công tử” bàn tay thon dài như có như không vuốt nhẹ vạt áo, ánh mặt mị họa, lưu luyến nhìn y “ hay là chúng ta đổi chỗ đánh có được không??”
Tên kia như phải bỏng, vội vàng muốn đẩy hắn ra mà không biết đặt tay ở đâu, tay kia cầm kiếm, tay này thì luống cuống, vạt áo của hắn đã buông lơi hơn nửa, lộ ra cả mảng da trắng nõn tinh tế, không ngờ đến Phác Mân chỉ mặc một lớp ngoại bào mỏng, bên dưới là vòng eo nhỏ nhỏ, hữu lực.Y trực tiếp lui một bước, cả người Phác Mân mất chỗ dựa, chao đảo như ngã đến nơi, tên kia lại luống cuống đưa tay muốn đỡ nhưng nửa đường lại thu lại. Cả người đều nhấp nhổm không thoải mái.
“ Thật là vô tình” đôi mắt hắn ướt át, đôi mông mỏng hơi mím lại, đôi tay hắn kéo lại vạt áo “ công tử, không biết vì điều gì lại đối xử với ta như thế??”
Y khẽ quay đầu không đối diện với hắn “ ngươi, thân phận khả nghi nên ta muốn thử một chút.”
“ ngươi biết ta sao??” Phác Mân khẽ kinh ngạc, hắn sửa sang lại y phục, cũng như thoát bỏ lớp dung dịch trên mặt, khuôn mặt này là Hoa công tử “ tại sao lại nói ta thân phận khả nghi” đột nhiên hắn đổi sắc mặt “ hay ngươi??? Ta đã nói là sẽ không bán thân, ngươi quay về nói với chủ nhân ngươi, đừng khiến mọi chuyện khó xử”
Phác Mân tiếp bước muốn đi, tên này, không thể dây dưa lâu.
“ ta không phải làm việc cho ai hết, cũng không có ý đó” y chắp tay, ngăn lại bước chân hắn “ Hoa công tử đừng nóng giận, chỉ là nãy trông ngươi quá khả nghi, nên ta muốn.. tại hạ hấp tấp, xin thứ lỗi”
Phác Mân khẽ đảo mắt “ cũng là lỗi của ta, ta chỉ tò mò sòng bạc là nơi thế nào nên lén đến chơi, không ngờ lại gây ra hiểu nhầm như vậy, thứ lỗi” hắn cười, cũng khẽ nghiêng người với tên nam nhân kia.
Lần nữa định rời đi, thì tên kia gọi hắn lại “ Hoa công tử xin dừng bước”
“ huynh đài còn chuyện gì sao??” hắn hơi mỉm cười nhìn y, không hổ là đệ nhất mỹ nam, một nụ cười, cũng làm xao xuyến đối phương.“ không giấu gì công tử, ta thấy chiêu thức của công tử rất đáng học hỏi, không biết có thể thỉnh giáo???” y chắp kiếm nhìn hắn.
“ thỉnh giáo thì không dám nhận” Phác Mân xua tay “ bản thân ta cũng chỉ được phụ thân dạy chút võ phòng kẻ gian, không có gì có thể truyền thụ cả. Ngược lại là công tử đây, kiếm pháp thật khiến người ta ngưỡng mộ”
Nam nhân kia cương quyết vẫn muốn được tìm hiểu, thật là một tên cuồng võ học, Phác Mân mỉm cười cự tuyệt, chung quy vẫn là tránh không được “ hay chúng ta hẹn ngày so chiêu??? Công tử thấy sao???”Phác Mân miễn cưỡng đồng ý chọn ngày với y, sau đó rảo bước rời đi. Áng chừng được một chén trà, hắn quay người lại, người kia đã đi mất, ánh mắt hắn có chút nghiền ngẫm, nhìn vào khoảng không vô định, bên cạnh có tiếng gió vụt qua, An Nhân đã xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ.
“ tra” giọng nói rét lạnh truyền đến, An Nhân cung kính cúi đầu nhận lệnh.
Trước khi tiếng gió xuất hiện lần nữa, giọng nói lạnh lùng lại vang lên “ để tử sỹ đi làm”.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...