" không giận" Miryoo lắc đầu " mau nín khóc đi, lớn rồi còn khóc nhè"
" ai bảo lớn không được khóc" Jimin quệt quệt mắt " nhưng tại sao ca lại trầm mặc như vậy, đệ không quen"
" mẫu thân phạt ta ở trong Động suy nghĩ nên ta ngẫm ra vài điều" Minryoo xoa đầu hắn " quả thật ta làm ca ca phải chăm lo cho đệ đệ và muội muội, chứ không phải trốn tránh trách nhiệm như thế"
Cái sai lớn nhất cửa Minryoo trong chuyện này chính là khi mẫu thân trách phạt, anh đã phản ứng mạnh mẽ, không chịu nhận hình phạt mà mẫu thân đề ra. Trong mắt mẫu thân đây chính hành động rũ bỏ trách nhiệm, điều này là điều cấm kỵ, mẫu thân tức giận là phải.
" không mà, là do đệ sai, đệ làm liên lụy ca ca" Jimin vội vàng xua tay, Tứ ca ngăn hắn lại.
" được rồi, được rồi, đừng có cuống thế, chuyện qua rồi thì để nói qua đi, hôm nay là hết hạn cấm túc, chúng ta đến thỉnh an cha mẹ" Minryoo cười cười kéo tay hắn.
Jimin ngoan ngoãn đi theo Tứ ca đến Động của Hồ đế và Hồ hậu.
Thần thú thượng cổ sau đó được đưa đến Thần giới để Chân Thần giải quyết, bởi dưới trời đất này, ngoài trân Chân Thần Hooin, không ai có đủ thẩm quyền để định đoạt Thần Thú thượng cổ nữa. Nghe nói về sau Nghê Thần thú ấy cũng không ở lại Thần giới mà biến mất không rõ tung tích.
Dấu vết của Nghê tinh đã không còn quan trọng với Jimin nữa, bởi phải đảm đương mọi sự vụ của yêu tộc. Một ngày nắng đẹp, Jimin theo chân Tứ ca nghịch ngợm khắp vườn đào, phá Tứ ca không viết nổi một câu đối thì Ori* chạy đến báo tin, Ori là người hầu ở Động của Jimin, suốt ngày bị hắn gọi là cốc tử nhưng sau khi ở Hạ giới về, hắn đã đặt tên gã là Ori.
" Ma giới tấn công??" Jimin quay đầu khó hiểu nhìn Minryoo " tại sao chứ??"
" về Động Hồ ly" Tứ ca dẫn hắn về Động, vào thẳng nơi Hồ đế nghị sự " Cha. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?? Tại sao Ma giới lại tấn công?? Chúng có tiềm lực này từ bao giờ??"
Trước câu hỏi của con trai, cha hắn trầm ngâm" con cầm lấy đọc đi" ông đưa cho Tứ ca một bức thư, sau đó Tứ ca lại đưa lại cho hắn đọc. Trong thư viết " Ma đế gởi tối hậu thư cho Thiên giới, là thủ cấp của một đại tướng trên Thiên giới, là một trong những người đi đầu trong trận chiến với Ma thần khi xưa.. giờ Dậu năm ngày sau, gặp nhau ở biên giới Yêu – Ma..."
Jimin nhíu mày rời khỏi bức thư, nghe Tứ ca và cha nói chuyện " nhưng vì sao chứ?? Chúng ta đâu có đụng chạm gì đến chúng?? Dù đánh nhau sao lại rơi trúng đầu chúng ta chứ"
" cha, lẽ nào Ma đế cũng biết tránh Hạ giới ư??" Tứ ca nói lên những nghi vấn trong câu chuyện này.
" ta cần lên Thiên giới một chuyến, các con viết thư gọi Nhị ca, Tam ca của các con đến đây." Trước khi đi ông còn dặn dò thêm " đại tỷ các con chuẩn bị lâm bồn, chuyện này tạm thời đừng kinh động đến nó vội"
" vâng, thưa cha" hắn và Tứ ca làm theo lời dặn của Hồ đế, lúc này Hồ hậu bước vào " cha con lên Thiên giới rồi ư??'
" vâng ạ" Jimin gật đầu, đứng một bên mài mực cho Tứ ca viết thư " cha dặn tụi con viết thư gọi Nhị ca, với Tam ca, với cả, năm ngày sau Ma giới sẽ dẫn quân đến biên giưới Yêu – Ma"
" năm ngày sau???" Hồ hậu đập bàn " lại còn lôi Yêu tộc vào?? Ma đế này là tên điên ư??"
" mẹ biết gã không??"
" mẹ hắn khi xưa cũng là một Yêu tộc tiểu thư danh giá, mẹ cũng có qua lại chứ không thân quen gì" bà nhẹ nhàng kể " vì dòng máu nửa yêu nửa Ma của gã mà khi lên ngôi đã nhận về gạch đá rất nhiều, nhưng con trai Ma đế đời trước chỉ có duy nhất một người. Vậy nên Ma đế khi ấy đã giết sạch những người phản đối gã, thay máu cả Ma giới, nghe nói thành trì Ma giới mấy ngày không hết mùi máu tanh."
" quyết đoán vậy sao??" Jimin cũng ngỡ ngàng, vì một cái ghế mà phải đánh chém vậy à. Đột nhiên hắn nghĩ đến Yêu giới, nếu có một ngày như vậy thì sao?? Có lẽ vẻ băn khoăn của hắn hiện trên mặt quá rõ ràng, Yêu hậu xoa đầu hắn " sẽ không đâu, Yêu giới sẽ không bao giờ có cảnh tượng đấy xảy ra." Jimin mỉm cười " dạ" một tiếng.
Yêu đế đi một lúc đến xế chiều mới quay lại, có vẻ đã nghị sự rất lâu, trên khuân mặt ông tràn đầy vẻ mệt mỏi, trong lúc ông đi, Nhị ca, Tam ca dùng truyền tống trận đã về đến Động hồ ly, khi thấy bóng Yêu đế trước cửa Động, tất cả những người cần có mặt đều đã có mặt.
" sao rồi???" Yêu hậu là người lên tiếng trước tiên, Yêu đế uống một chén trà rồi mưới bắt đầu kể tình hình " tên Ma đế kia bị điên nặng rồi, gã ta vào Seokjin xảy ra tranh chấp, vậy mà có thể dấy binh lên đánh Thiên tộc"
" đây là cái cớ gã đưa ra??" Nhị ca cũng bất ngờ, Seokjin là con trai cả của Thiên đế, là anh trai của vợ nhị ca.
Yêu đế gật đầu " lần này gã đã dốc toàn lực đến tiến đánh Thiên đế, nhưng cũng nhằm vào Yêu tộc chúng ta, ta hỏi các con, có ai đụng chạm gì Ma giới không??"
Mấy thanh niên dù đã lập gia đình hay trưởng thành, lúc này cũng y như hồ ly mới lớn Jimin, lắc đầu nguầy nguậy, Yêu đế thở dài " hai con cũng vậy chứ??"
Cha hắn đang hỏi hai tiểu muội muội " vâng thưa cha, bọn con chỉ ở trong Động chơi với mẹ thôi, hai tiểu muội mới có hơn mười vạn tuổi, nhưng thân là công chúa cũng phải biết tình hình trong tộc nên Yêu hậu đã đưa các nàng đến đây.
Yêu đế chống trán cực kỳ sầu muộn " lão Park, lẽ nào vì huyết mạch trong người gã??" mẹ hắn lên tiếng như khai sáng cho những người ở đây.
Yêu đế trầm ngâm rồi nói " bất luận là lý do gì, trận đánh này chắc chắn sẽ diễn ra, người đâu mang sa bàn đến, gọi tộc trưởng các tộc đến"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...