Lão bá thở dài " được, nếu ngài đã quyết định vậy thì ta cũng không còn gì ngăn cản nữa. Ti mệnh tinh quân sẽ giải quyết chuyện này, ta sẽ gọi hắn đến bàn bạc với ngài" Nói thì nói vậy chứ Tinh quân đã đứng chờ ngoài điện từ lâu, nghe thấy lời này thì trực tiếp tiến vào, bàn bạc về chuyến lịch kiếp này của y. Kim Taehyung chỉ nghe gã nói, hoàn toàn không có ý kiến gì.
" nếu đã vậy, hẹn ngày không bằng gặp ngày, ngài theo ta đến Đài luân Chuyển nhé?? Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi"
Kim Taehyung gật đầu, nối bước Ti mệnh ra ngoài.
Khúc này Jimin hơi thắc mắc, y xuống trần lịch kiếp thì liên quan gì đến cái hình phạt của hắn?? Tại sao lại xuất hiện cùng hắn từ kiếp này qua kiếp khác??
Ngay sau đó trong gương hiện lên câu trả lời cho hắn, Kim Taehyung bước đi trên những hành lang dài của Thiên giới, khi đến gần Đài Luân Chuyển, một bóng đỏ au lướt qua trước mặt Kim Taehyung mà hạ xuống trước Đài Luân Chuyển.
Jimin nhíu mày, đây chẳng phải hắn sao??
" Jimin điện hạ" Tiên tử, tiên nữ ở Đài Luân chuyển, thấy hắn đến thì cung kính chào hỏi, Jimin xua xua tay " hôm nay ở đây có gì náo nhiệt vậy??"
Một tiên nữ cung kính đáp lời " thưa Điện hạ, hôm nay có người xuống trần lịch kiếp ạ."
" vậy sao, là ai??" tiên nữ chưa kịp nói thì giọng lão cha hắn đã vang lên từ sau " nghịch tử, ngươi còn chạy đi đâu nữa??"
Lúc này Jimin mới nhớ ra, hôm đó hắn lỡ đốt cháy mất nửa khu chợ Yêu, sau đó thì bị lão Hồ đế đuổi đánh đến tận Thiên giới, vốn định chạy đến chỗ Thiên hậu bá mẫu lánh nạn nhưng thấy Đài luân chuyển náo nhiệt quá nên đáp xuống xíu, không ngờ lại để lão cha đuổi kịp. Một sợi lông đuôi cuốn chặt lấy cổ chân, Jimin ngã sõng xoài dưới đất không thể tẩu thoát.
Kim Taehyung không rảnh quan tâm đến cha con nhà hắn, chỉ yên lặng đứng ở một bên, chờ Ti mệnh giàn xếp. Y cũng mặc kệ động tác nhấm nháy giữa Ti mệnh và Hồ đế, còn Jimin khi xem lại thì cực kỳ xôi máu, tưởng mình là gà, hóa ra lại là thóc, đúng là mèo khen mèo dài đuôi!!!! Trong lòng Jimin đang không ngừng gào lên muốn đòi công đạo với cha.
Sau đó có một sự cố nhỏ xảy ra, Jimin vẫn còn nhớ, lúc bị rượt đánh, Jimin không tránh kịp bị cha hắn một cước đạp xuống Giếng luân chuyển, Jimin hoang mang không chỗ bấu vít, lúc đấy một mảnh vải trắng bay bay đến tầm tay, còn thoang thoảng hương mát lạnh, hắn bèn vội vàng nắm lấy muốn từ đó đẩy mình lên, chẳng ngờ không những không lên được còn kéo bản thân xuống nhanh hơn.
Trong gương cũng diễn ra viễn cảnh tương tự, chỉ khác là dưới góc nhìn của Kim Taehyung, y từ trên cao nhìn xuống hắn, cực kỳ lạnh nhạt, thấy hắn ngã cũng không may mảy quan tâm còn quay đầu đi nhìn hướng khác, sau đó thì bị một lực kéo mạnh kéo xuống Giếng. Một màu đen kịt nhanh chóng bao phủ tầm mắt, bông hoa dần rời xa hắn.
Jimin thoát khỏi cảnh tượng ấy, rồi đưa tay kéo một bông hoa lại xem, đây là ký ức những kiếp đầu tiên, hắn là giọt nước, y là đám mây, mang hắn chu du khắp thế gian rộng lớn, cho đến khi đến nơi sa mạc nóng bỏng, hắn bay hơi và không thể ngưng tụ lại nữa, đám mây cũng bị sức nóng của sa mạc làm tan chảy.
Kim Taehyung trở lại Diêm vương phủ, ngồi đả tọa trong căn phòng mà hắn đã từng thấy, lão Diêm vương đứng một bên cung kính nghe lệnh, trong khi hắn ngã cái " bẹp" như con nhái ngoài cầu Nại Hà. Thật bất công.
" Đại nhân, ngài có muốn thoát ra khỏi vòng lặp này không??" đây là lão Diêm vương hỏi y.
" có thể thoát ra sao??" Kim Taehyung lạnh nhạt hỏi lão.
" có thế, có thể, với tu vi của ngài, có thể thoát ra dễ dàng" Diêm vương gật đầu như giã tỏi.
" không có hậu quả gì sao??" giọng y lạnh nhạt vang lên.
Lão Diêm vương ngừng lại " nói thế thì cũng hơi nặng, nhưng đây là hình phạt mới ban hành mà, vậy nên, nếu có người cưỡng ép muốn thoát khỏi thì cũng phải nhận một cái giá."
Kim Taehyung im lặng để lão nói tiếp " ờmm, cả ngài lẫn những người còn lại đều sẽ bị tổn hại nguyên khí, cấp độ cao hơn chính là tổn thương thần hồn, nặng nhất chính là bị ngã quỷ nhốt ở Địa ngục, xâu xé cả đến hồn phi phách tán"
" hình phạt nặng như vậy sao??" Jimin ngỡ ngàng khẽ nói.
" ngài nói gì cơ??" lão Diêm vương đột nhiên mở miệng, Jimin trố mắt, đây là sao?? Tại sao Diêm vương gia lại có thể nghe thấy giọng hắn?? đây chẳng phải là tái hiện lại ký ức của Kim Taehyung sao???
" không có gì, ta biết rồi, ngươi lui ra đi" kim Taehyung nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa.
Lão Diêm vương không dám hỏi nhiều bèn cung kính lui ra ngoài.
Jimin quan sát qua gương, đột nhiên nhận ra vấn đề, nếu kiếp thứ hai của hắn là bông hoa, vậy con mèo chết tiệt kia, chẳng phải là Kim Taehyung sao??? Quả nhiên trong gương xuất hiện chậu hoa xinh đẹp trên bậu cửa sổ, chiếm chỗ của một con mèo lười thường phơi nắng ở đấy, con mèo chỉ nhíu mày, nó bước đến chỗ bậu cửa như thường nhưng thay vì duỗi người một cách thoải mái, nó chỉ cuộn người lại, hoặc vắt vẻo trên bậu cửa, không hề may mảy động đến chậu hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...