Phiên ngoại 12

9 0 0
                                    

Ôi tớ đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, gần một năm ròng rã soạn bản thảo rồi còn đi tìm tòi trên trời dưới bể cực kỳ nhiều luôn. Chưa một bộ này mà tớ thấy mình lại tốn tâm tư nhiều đến vậy.

Cốt truyện và ý tưởng nó cứ dồn dập ý, xong tớ phải vết ra một cuốn sổ, nghĩ ra cái gì là viết ra luôn, nghĩ ra nhiều quá tớ phải lọc bớt đi. Ý tưởng trong một buổi tớ viết ra là tám kiếp, chưa tính thật phận thật của Chân thần và Thượng thần, rất nhiều câu chuyện móc nối với nhau nhưng mà nó quá dài. Tớ viết mãi mà không xong được kiếp đầu tiên.

Về sau tớ đổi hướng, tập trung vào bốn đến năm kiếp chính còn lại thì thông qua lời kể chứ nếu không thì chắc hết năm cũng không xong nổi. Hết năm là kỳ hạn tớ đặt ra với bản thảo ban đầu còn bây giờ tớ sửa đổi rồi nên nó sẽ nhanh hơn.

Vấn đề về kiến thức các thứ thì thôi khỏi đi, thật ra tớ muốn viết một bộ nó như Việt Nam ngày xưa ý, mà hơi khó vì truyện của tớ có yếu tố huyền nhuyễn kiểu ma thuật, sức mạnh này kia ấy mà cho vào lịch sử Việt Nam thì nó bị cấn quá, vậy nên tớ từ bỏ ý định ấy, mà cho nó lai lai giữa ngôn ngữ hiện đại và quá khứ.

Nhưng vấn đề lớn nhất lại là tên truyện và bìa truyện. Bìa truyện tớ không ưng một cái nào hết á, bản thảo thì chất đống mà bìa thì không có, nên tớ đã nghĩ đến việc tự làm, và tớ chạy không kịp, khoảng thời gian đấy tớ khá là sì trét vì vừa hoàn thành môn học vừa viết bản thảo, vừa trích thời gian để vẽ bìa, may mà tớ vẫn làm được.

Còn cái tên chuyện nữa, trời ơi, tên đầu tiên của nó chỉ đơn giản là kiếp, sau đó có một cái tên rất hay cái gì mà tám tám ý, nhưng tớ không nhớ nổi tại quên không note lại nên tạm thời để là " 80 năm yêu" định là về sau sẽ đôi thành " tám ngàn năm yêu chàng"

Và đương nhiên là về sau tớ lại thay đổi rồi, tầm khoảng hai ba lần đắn đo không biết tên vầy có ổn không, sau đó thì đăm chiêu mấy khá lâu thì tự nhiên nhớ ra có một tình tiết là Duy Minh ngồi dưới gốc đào trong đêm trăng, nhận ra mình yêu Thế Hưng, tớ rất tâm đắc cái đoạn đấy, đến nỗi mà đăng cả ngoại truyện đoạn soft ý. Nên là các dây thần kinh hoạt động và cái tên dài ngoằng " Ánh trăng tựa đào hồng – Nhìn ngắm nhân gian suốt tám kiếp" đã ra đời.

Thật ra gọi là trăng đào là được roài.

Tớ muốn giải thích một chút về cái Tám kiếp, thật ra là chín kiếp đấy nhưng mà cái kiếp ở thời hỗn đoạn, hai vị Chân thần với nhau không có hậu nên nó trở thành cái duyên, hạt mầm cho những chuyện sau này, nên tớ chỉ đặt là Tám kiếp và không khai thác sâu về kiếp này.

Ngoại truyện về kiếp hiện đại là về sau tớ thêm vào, bởi thấy bạn đọc của tơ sthisch hiện đại nên tớ xêm vào thêm một chút. 

Dù sao thì cũng đã thành công viết xong, à khoan còn, vụ thiết kế áo cưới nữa, trời ơi. Giống như cái lần vẽ bìa vậy, tớ nghĩ thôi, đã cố thì cố cho trót thế lại tiếp tục vẽ vẽ cho đến khi ưng ý thì thôi. Đến giờ là tớ vẫn không tin mình có thể làm được luôn ý, tự hào quá, viết nhiều đến độ kịch hết chương tối đa luôn mà heheh.

À nếu các cậu vẫn còn chưa rõ thiết lập của truyện cũng như thắc mắc điều gì thì ới tớ nhé, để tớ giải thích cho các cậu nha.

Cuối cùng chính là lời cảm ơn của tớ, cảm ơn mọi người đã đón nhận Ánh Trăng Tựa Đào Hồng - Nhìn Ngắm Nhân Gian Suốt Tám Kiếp ( gọi tắt là Trăng Đào) và đã đi cùng tớ đến cái kết không thể viên mãn hơn của câu chuyện.

Cảm ơn các cậu rất nhiều và hẹn gặp lại ở một thế giới khác nha~

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ