~97~

27 3 21
                                    

Tuy nhiên  mà nói mong chờ nhất ở đây chính là trò ném đất, là ném đất chứ không phải pháo đất*.

Không biết dân làng đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể giữ gìn và bảo tồn một trò chơi dân gian gần như mất dấu như trò ném đất.

Ngay cả người trời như Park Jimin hay chính bà tác giả có khi cũng là lần đầu nghe đến trò chơi dân gian này.

**"... thể lệ trò chơi này kỳ thực rất đơn giản, trai tráng, nam thanh nữ tú trong làng sẽ rủ nhau ra đồng ruộng hay bất kỳ chỗ nào có bùn đất và rộng lớn rồi lấy chính bùn đất làm nguyên liệu để ném nhau. Cái hay của trò chơi này là ở chỗ họ sẽ dùng những lời ăn tiếng nói hàng ngày hay vận dụng nhưng câu ca dao tục ngữ để mà khích bác nhau khiến cho đối phương vừa tức mà vừa không làm được gì. Quy ước của trò chơi này dù là khích bác nhau những không được nói tục chửi bậy, nói những lời thô bỉ, nếu vi phạm sẽ bị làng phạt vả và cấm cửa không cho chơi. Không được dùng mảnh sành, gốm niêu hay bất kỳ thứ gì khác ngoài bùn đất. Không cần phải ném trúng nhau mà nếu trúng thì điểm càng cao. Theo dân làng, trò chơi này đã có từ trước thời Đông Lạc, khi ấy nhà vua hành binh qua vùng đất nào đó, Vua cho người tập ném lao để chiến đấu vì không đủ dụng cụ nên Vua sai lính lấy bùn đất mà ném, đây chính là tiền thân của trò chơi này..." 

Chả biết từ bao giờ Jimin đã bị kéo vào đội xanh mà chiến đấu cùng người dân, ban đầu hắn còn e ngại, nhưng sau vì vui quá mà chơi hết mình luôn.

Trấn chiến nổ ra với sự khiêu khích của đội xanh: " Hòn đất ném đi hòn gì ném lại??"

" Hòn đất mà biết nói năng

Thì bên chúng nó hàm răng chẳng còn"

Đội xanh hứng một loạt " đạn" mở đầu mà cay tức bèn phản công nhanh chóng. Bùn đất cứ bay vèo vèo mà đội xanh chưa có ai lên tiếng đáp lại, đội đỏ hừng trí bừng bừng mà khiêu khích:

" Ba đồng một mớ hồng ngâm

Bên kia không nói thì câm mất mồm"

Rất may bên đội xanh đã có người đứng ra cứu một bàn thua trông thấy, đội xanh lần nữa tung chiêu nhắm thẳng đến đội đỏ mà chọi:

" Ba đồng một mớ cá chày***

Tao không thèm chấp mẹ thầy mày đâu"

Đội đỏ nghe vậy thì vội giảng hòa:

" Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"**

Tuy vậy những bùn đất chưa một phút ngừng bay qua lại giữ hai đội xanh và đỏ.

" Yêu ai yêu cả đương đi

Ghét ai ghét cả tông tri họ hàng"

Một câu chốt hạ của Park Jimin đã đẩy cuộc chiến hai phe lên cao trào, bùn đất bay nườm nượp, né tránh né phải mà né không có lại. Đến mo cau được sử dụng như manh giáp cũng tung bay theo chiều gió, cuối cùng vẫn là trưởng làng ra khuyên ngăn, trận chiến mới đến hồi kết thúc, mọi người cùng đã thấm mệt bèn ngưng tay.

Dân làng sau đó chọn một chỗ sạch sẽ quây quần với nhau mà đốt lửa trại nướng củ khoai, cái sắn, bắp ngôi, không cao sang quý phái, không lãng mạn cầu kỳ mà vui đến tít cả mắt.

Họ cùng nhau ăn uống, rồi lại cùng nhau ca hát trên đồng lúa mênh mông, bên tai là tiếng hát trong trẻo hoặc có thể là trầm trầm, ca những nốt ca lãng mãn tình yêu đôi lứa hay những giai điệu hào hùng về một thời chiến tranh không thể nào quên. Không có nhạc đệm mà chính sự thoải mái, tự nhiên của họ đã thu hút những du khách thập phương như Jimin phải dừng chân ngắm nhìn.

Trời đã về khuya, ánh trăng soi rõ cả con đường, dân làng lục tục đứng dậy dọn dẹp ai về nhà nấy, Jimin cũng cất bước theo họ, dần dần vì mải ngắm quang cảnh về đêm mà bước chân chậm dần. Thời gian cuối xuân chớm hè, rặng muỗng già vẫn còn sắc xanh mơn mởm đứng đó, Jimin ngơ ngẩn ngắm nhìn ánh trăng len lỏi ở mặt nước, có lẽ vì nay nhìn thấy người giống người mà tâm trạng Jimin có phần hơi trầm, hắn cứ đứng dựa vào lan can như vậy rồi thở dài quay lại homestay.

Bước chân vừa quay chút đã đứng khựng lại, Jimin hơi giật mình, đứng ngơ người. Dưới ánh đèn mờ ảo, một nam nhân dáng người cao lớn đang đứng đó, khuôn mặt y khuất trong bóng tối nhưng dường như hắn có thể hình dung rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt ấy.

Nhưng hắn không dám tiến lên. Jimin sợ. Lần đầu mở mắt, khi biết suy nghĩ, Jimin đã sợ rồi.

Hắn hoang mang vô cùng, đây là đâu?? Tại sao hắn lại ở đây, ở một môi trường hoàn toàn khác lạ với những gì hắn đã trải qua, nói không sợ là nói dối.

Trong hai mươi năm sống ở thân xác này, hắn từng bước học cách ăn nói hành xử cho giống họ nhất, những con người " hiện đại", đã không ít lần hắn mong một ngày được gặp lại y, gặp lại một người mà hắn quen thuộc, mang lại cảm giác an toàn cho hắn.

Nhưng, khi nhìn thấy một người giống y đứng trước mặt mình, Jimin lại sợ, hắn sợ rằng đây không phải là người hắn mong mỏi, sợ rằng y sẽ hỏi hắn " ngươi là ai??" sợ rằng chỉ có mình hắn bị lạc đến thời không này, một mình cô đơn ở thế giới xa lạ này.

____________________________________________

*Trò chơi pháo đất là một trò chơi dân gian được các em nhỏ ở vùng nông thôn ưa thích và thường chơi trong dịp lễ tết. Theo truyền thống, trò chơi này bắt nguồn từ sự kiện trận đánh Bạch Đằng, khi con voi của Trần Hưng Đạo bị mắc kẹt ở khúc sông Hóa (Thái Bình). Nhân dân địa phương đã sử dụng đất ném xuống để giúp voi thoát khỏi cạn.

**  tham khảo từ tik tok Xin chào Việt Nam: https://vt.tiktok.com/ZSYVx6bwd/ 

*** cá chày đôi khi còn gọi là cá thầy tu, cá cóc là một chi cá trong họ Lophiidae. Nhiều loài trong số chúng ăn được, đặc biệt là món gan cá chày. Có người gọi là monkfish hay anglerfish trong tiếng Anh.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ