6.
Jimin dắt tay Kangdae, nhóc đã lớn hơn nhiều ra dáng một người anh lớn, Taehyung bế Jiyoung trên tay, con bé đang trong tuổi tập đi, thấy cái gì cũng tò mò, cực kỳ thích nghịch tóc phụ thân nó.
Tinh linh Hoa giới chào đón họ vào trong, kết giới khép lại sau lưng gia đình hắn.
" Jimin" Hwarae cực kỳ xinh đẹp ra đón hắn, Jimin mỉm cười " ta còn tưởng ai, ra là tân nương xinh đẹp của hôm nay." Eunkyung đi đằng sau nàng cũng đứng cười trêu ghẹo.
" cái mỏ ngươi bớt lại" Hwarae như trách móc mà như ngại ngùng.
Hắn vừa đi vừa nói chuyện với các nàng, hoàn toàn bỏ quên Taehyung đang bế một đứa trên tay, tay còn lại Kangdae đã nắm lấy tự bao giờ.
Một tiếng cười khinh bỉ vang lên " Chân thần đại nhân uy danh, cũng chỉ đến vậy thôi"
" ta biết ngươi ghen tị, cũng đúng thôi, người làm gì có, không ghen tị thì làm gì được ta" Taehyung nắm lấy tay con trai dắt đi " đi con, cẩn thận người xấu bắt đi mất"
Taehyung bỏ lại Gitaek cực kỳ tức tối phía sau, ít ai biết rằng, gã chính là Ma thần đang kẹt trong Quỷ giới.
Câu chuyện dài dòng này phải bắt đầu từ chuyện Hoa đế đứng ra tuyên bố bảo vệ Jimin vô điều kiện khi sóng gió phản đối Jimin và y nổi lên như vũ bão. Gã này cũng chẳng ưa gì y nhưng lại tấm tắc khen mỹ nhân khí phách. Mà Hoa đế là ai??
Nếu nàng làm bạn với ngươi thì đó là điều tuyệt vời không phải bàn cãi nhưng nếu là địch thủ thì tiêu rồi, khắp nơi ngươi đặt trên đến dù là sa mạc hay hoang mạc, bất kể nơi nào có mầm sống, nói đó có tai mắt của nàng, mọi kết giới, mọi pháp lực đều không thể ngăn cản một mầm sống, một ngọn cỏ nào cả.
Kết quả nàng đã đến Quỷ giới, chỉ để, nhìn người đã khen mình, xem như thế nào. Diễn biến đằng sau thì đã thành tam sao thất bản, nhưng có một điều đúng, chính là Ma thần bị kết giới cản lại, phân thân của gã không thể ra ngoài nữa, điều này đã khiến Ma thần đồng ý hợp tác với Nghê tinh, sau thì bị Nghê tinh cưỡng ép đoạt xá.
Cũng may cuối cùng y cũng trở về kịp thời, ngăn chặn được tình huống xấu nhất. Hiện tại, Ma thần phải để lại linh đan ở Quỷ giới, phong ấn lại, còn người thì ở Hoa giới chịu quản chế.
Nói là quản chế, nhưng sự thật thì đấy, đám hỷ to tổ bố của Hoa đế và một cây thông Gitaek.
Kim Taehyung thở dài, thế sự vô lường, đâu ai biết trước chuyện gì, y liếc mắt nhìn Gitaek, đôi mắt gã cũng đang khá là ghen tị mà nhìn y, Taehyung cười nhạt, một cuộc tranh đua con cái nổ ra mà không ai biết.
Hwarae đang trang điểm mà lòng đang nhớ thương Jiyoung " con bé đáng yêu thật, ta mong đứa đầu tiên là con gái quá"
" trời ơi, gì đây, chưa xuất giá mà đã..." Eunkyung đang được đà nói thì khựng lại " tỷ?? có??"
" Kyung ơi Kyung à, giờ chỉ còn ngươi là chưa một mảnh tình thôi đấy" Jimin bật cười, đôi mắt biết cười như có như không hướng vào bụng Hwarae.
Jungkook đang từng bước lên ngôi Thiên đế, không biết hiện tại có thời gian đến tham gia không, độ này cũng nghe thấy được người ta theo đuổi nhiệt tình lắm.
" ta cũng phải nhanh chóng tìm thêm bạn cho Jiyoung chứ" Hwarae vui vẻ nói.
Jimin đảo mắt " vậy ta xin cảm tạ Hoa đế một câu"
Hôn lễ trải qua nhanh chóng, Jungkook cũng đến dự một chút rồi lại đánh bài chuồn mất, Jimin thu mắt lại, coi như không thấy gã bị vác đi như vác bao tải.
Jimin và Taehyung ở lại một đêm, thật ra có thể truyền tống về nhưng Jimin lười, chuyện tốn linh lực này hắn cũng không muốn Taehyung tự mình làm, kiểm tra hai đứa trẻ một chút rồi quay về phòng được sắp xếp cho mình, Jimin chui vào lòng Taehyung đánh một giấc đến sáng.
Sau Đại hôn không lâu, Hoa đế hạ sinh con gái đầu lòng, Hoa giới nổi lên một cuộc đảo chính, họ không phục một người có thân phận không rõ ràng lên làm Vương hậu, trận chiến này được sắp xếp tỉ mỉ, không lọt ra ngoài để tránh Hwarae tìm kiếm được sự giúp đỡ, một con dao hai lưỡi.
Cuộc đảo chính vốn cũng không thể đả động được cơn sóng gì lớn nhưng lại hại chết đứa bé mới sinh được vài ngày, vì quyền lực, sinh mạng của đứa bé nhỏ tuổi không là gì hết.
Điều này đã khiến Ma thần nổi điên, luyện ra linh đan hoàn toàn mới chỉ trong một chớp mắt càn quét đội quân phản loạn, Hoa giới nhuộm màu máu đỏ tế linh hồn đứa nhỏ. Hoa đế phải kìm hãm lại gã, là người ngăn lại thảm kịch này.
Nỗi đau mất con đã khiến Hoa đế buông tay Hoa giới, để họ tự sinh tự diệt, Thiên đế bá bá đã nghỉ hưu lại phải thượng triều đến thương lượng, xoa dịu Hoa đế, thông tin lúc này mới bay đến tai Jimin đang nằm sấp trên người Kim Taehyung, mọi chuyện đã ngã ngũ từ lâu nhưng Jimin vẫn mặc quần áo dùng chú thanh tẩy rồi biến mất trong nháy mắt.
Đi trên địa bàn Hoa giới, mỗi bước chân là một ngọn lửa suýt đốt trụi cả Hoa giới, hắn lập ra kết giới bảo hộ cũng như giam cầm chính Hoa giới, còn đặt một ngọn lửa không bao giờ tắt dưới hầm của cung điện Hoa đế.
Sự việc lúc này mới đi đến hồi kết, Jimin ôm lấy Hwarae, để nàng khóc đã trên vai mình trước khi bị hai tên giữ của kia tách ra. Hắn thở dài mà siết lấy áo Taehyung " đừng buồn, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi"
" ừm, ta cũng hy vọng như vậy"
Taehyung vỗ về an ủi hắn " nhưng mà, nương tử à, có phải ta rất vô dụng không??"
" sao lại nói thế??" Jimin khó hiểu ngẩng đầu nhìn y.
" bởi nương tử ôm ta mà lại nghĩ đến người khác" bàn tay không an phận của y bắt đầu hành động " khiến phu quân ta cảm thấy không vui"
" ngươi...Hwarae đâu phải người khác..." hắn bị y sờ đến thở dốc.
Taehyung xụ mặt xuống, tay y lại càng ác độc khiến Jimin không còn biết trời trăng gì nữa mà hùa theo nhịp của y, cuốn vào một cuộc rong ruổi hoan ái mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...