" chàng nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao???" người phụ nữ bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt.
"Linh Nhi, nàng nghe ta giải thích" nam nhân cuống quýt muốn nắm lấy tay nữ nhân, hắn ta tránh đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn người trước mắt " ta, là ta bất đắc dĩ mà thôi. Thật sự nàng phải tin tưởng ta"
" tin tưởng chàng??? Chàng nói xem ta còn chưa đủ tin tưởng chàng sao???"
" không phải.."
" ngày chiếu chỉ đến, chàng nói đó là vì đại cục vì gia tộc, ta nhịn. Ngày thành hôn của chàng, cô ta được kiệu tám người khiêng vào phủ, ta nhịn. Đến vị trí bình thê ta cũng không ngăn cấm, nhưng con trai ta ngã bệnh ốm nặng, ngươi lại kêu ta nhường thuốc cho cô ta??? Kim Tại Thành, nó cũng là con trai ngươi đấy"
" Linh Nhi, ta.. ta là vì bất đắc dĩ..."
" đừng gọi ta là Linh Nhi nữa"
Nàng tên Phác Minh Nghi, phu nhân Kim gia, chứ không phải thiếu nữ chỉ cần hắn gọi Linh Nhi, dỗ dành là được.
" bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, chàng nói bao lần rồi?? ngày ta sinh con chàng còn đang bận bịu trăng mật với người con gái khác, con trai muốn gặp ngươi, ngươi lại bận đưa người ta đi mua sắm đồ đạc??? Kim Tại Thành, không đúng, hay ta phải gọi chàng là Kim Thế Quyền" khi hắn ta vẫn còn là thư sinh không danh không phận, tên của hắn là Kim Thế Quyền, sau này khi quen nàng mới đổi thành Kim Tại Thành.
Vốn dĩ ban đầu nàng cũng chẳng hay biết, chỉ đến khi mọi mặt lộ ra, nàng mới ngỡ ngàng, người bên gối mình là cái dạng gì.
"ta có thể nhẫn nhịn, nhưng con trai ta có lỗi gì sao???" nàng đau khổ hét lên, đứa con trai nhỏ của nàng, con chánh thất mà sống trong phủ bị bắt chẹt đủ đường, cũng phải thôi nương của nó đâu còn uy danh như xưa.
" đủ rồi, sao nàng lại trở nên vô lý như vậy chứ???" phu quân của nàng, đã từng là của riêng nàng, sao lại thiên vị đến như vậy sao.
" ta vô lý??? Chàng không vô lý thì chàng nói xem một đứa con trai khóc đòi phụ thân nó là đúng hay sai???" nước mắt lưng tròng Phác Minh Nghi như cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu nàng ong ong nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.
" ta...ta là vì gia đình này, nàng còn muốn thế nào nữa??" hắn phản bác với nàng, muốn nàng thông cảm, hiểu cho hắn.
" gia đình này?? Hay là vì chính chàng?? Vì hư danh lợi lộc chàng đang theo đuổi??? vì một chỗ đứng vững chắc trên con đường quan trường của chàng??" Nhưng nàng không thể?? Tình mẫu tử không cho phép nàng làm thế. Tình yêu trong sáng có thể mất đi nhưng đứa con trai mà nàng mong mỏi chín tháng mang nặng đẻ đau, nó không có tội.
" Bách Linh Nhi"
" ta họ Phác tên Nghi, đệm một chữ Minh" nàng quát lớn, hất đổ một cái bình hoa xuống chân hắn, tiếng vỡ vụn đột ngột khiến không khí trầm xuống " đến tên của thê tử chung chăn gối ngươi còn gọi không đúng, vậy ngươi làm được cái trò trống gì hả Kim đại nhân???"
Khuôn mặt phu quân nàng đỏ lựng như nén giận, tay run run chỉ về phía nàng " nàng....nàng..."
" ta làm sao??? Nói đúng quá à???" đây, có lẽ chính là nghiệp báo của nàng, có mắt như mù mới nguyện ý theo hắn.
" Linh Nhi, nàng bình tĩnh lại đã, chuyện gi chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng mà" Kim Tại Thành nén cơn giận, đổi giọng ngọt nhạt với nàng.
" đủ rồi, ta không muốn thương lượng gì với chàng hết. Kim Tại Thành, ta muốn hòa ly" Phác Minh Nghi nản lòng thoái chí, nàng bình tĩnh nhìn phu quân của mình.
" nàng nói cái gì cơ?? Bách Linh Nhi nàng biết nàng đang nói gì không???" Kim Tại Thành hốt hoảng, không thể con đường quan trường của hắn mới chỉ chập chững, giờ hòa ly, há chẳng phải đề tài cho người đời chỉ trỏ sao " Linh Nhi, Linh Nhi, ta sai rồi, không, Minh Nghi, nàng đừng giận ta, kẻo tổn thương thân thể, giờ nàng bình tĩnh, bình tĩnh lại, có gì rồi chúng ta từ từ thương lượng có được không???" hắn cố gắng xoa dịu nàng, việc hòa ly, hắn không bao giờ đồng ý.
" giấy hòa ly ta cũng chuẩn bị sẵn rồi, chàng không phải lo lắng gì hết" Phác Minh Nghi tránh khỏi tay nam nhân, nàng lùi về sau một bước " chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi, duyên vợ chồng đã hết, hà cớ gì phải níu kéo, chi bằng ta với chàng chấm dứt sớm, bình thê của chàng cũng đỡ lo lắng, an tâm dưỡng thai.
" Bách Linh Nhi" Kim Tại Thành đập mạnh xuống bàn, đôi mắt hắn long sòng sọc, như muốn nứt ra, Phác Minh Nghi cũng không vừa, nàng đứng thẳng lưng, mặt đối mặt với Kim Tại Thành.
Duy Minh mơ màng đứng núp ở cửa, thằng bé vẫn còn ốm nặng chưa khỏi nhưng nghe tiếng nương quát lớn bèn mò ra, ai dè đang đứng nghiêng ngả ở cửa ngây ngốc nhìn cha nương cãi nhau thì giật mình ngã ngửa, trọng tâm không vững, cả người nhóc ngã ra đằng sau, không may đầu đập mặt vào bậc thềm.
Tiếng bình bịch vang lên rõ mồm một, nàng quay đầu nhìn ra cửa, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, vội vàng chạy đến chỗ con trai, người Duy Minh lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, Kim Tại Thành cũng hốt hoảng chạy lại bế con về phòng, gọi thầy lang thăm khám.
Minh Nghi như người mất hồn nhìn con trai đang thoi thóp trên giường bệnh, máu trên người nàng nhuốm đỏ cả váy áo. Gió lạnh buốt cắt da cắt thịt nhưng không bằng gió lạnh trong lòng, bên tai nghe thấy mấy tiếng lùng bùng, nàng cũng không quan tâm.
Đột nhiên có người kéo nàng vào lòng, hơi ấm bao quanh khiến nàng hơi nuối tiếc nhưng vẫn giãy giụa đẩy ra.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo hơn gió bắc ngoài kia, khắc ghi câu nói này vào trong lòng hắn " Kim Tại Thành, con trai ta không cần người cha như ngươi"
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...