~177~

8 2 2
                                    

Căng thẳng, lo lắng quá lâu cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ đã khiến Vương hậu trở nên yếu ớt như vậy, ngất xỉu như vậy âu cũng là biểu hiện bình thường, chỉ cần để bà ấy ngủ đủ thì tức khắc sẽ tỉnh, nỗi lo treo cao bấy lâu được hạ xuống có lẽ sẽ khiến bà ấy có một giấc ngủ sâu.

Thái y rời đi, để lấy bốn tỷ đệ Jimin, Tứ ca đã chạy đến đất phong của Nhị ca, thay Nhị ca trông nom nên không có mặt. Hồ đế phải lo sự vụ trong Giới nên cũng không có mặt, Đại tỷ quá mềm lòng vậy nên mọi sự ở đây do Nhị ca làm chủ.

Witak đưa mắt nhìn Jimin " chúng ta yêu thương, bao bọc đệ quá nhiều vậy nên để đệ hành động thiếu suy nghĩ như bây giờ. Chuyện của đệ và Kim Taehyung là điều không ai mong muốn, đệ có thể đau khổ, tiếc thương nhưng không phải là đày đọa tổn hại bản thân mình cả người khác như thế, còn chưa kể đó là mẹ của chúng ta"

" được, bây giờ bản thân đệ chỉ nghĩ đến mình Kim Taehyung, thế ta hỏi đệ, đến đứa con mà y dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ cũng chết vì đói khi chưa chào đời, thì đệ còn mặt mũi nào mà tự nhận mình là đạo lữ của y không?? Hay đệ lại muốn hồn phi phách tán theo y, bỏ lại mẹ đẹ, tỷ đệ, ca đệ, cả gia đình của đệ??"

" Nhị ca" Takmyung vỗ vai anh, lại bị anh gạt ra.

" hay đệ muốn Kim yung chết rồi mà ngày ngày vẫn bị ta đào lên mắng nhiếc, để mẹ đệ sầu bi trên giường bệnh, để con đệ chết theo phụ thân thì đệ mới vừa lòng hả dạ hả Park Jimin??"

" Witak" Đại tỷ tiến lên ôm lấy Nhị ca đang run rẩy, giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Tỷ mặc đệ, hôm nay đệ không mắng cho nó mở mắt ra, đệ không nhịn được"

Đại tỷ bên vừa khóc vừa ôm lấy anh an ủi " được rồi, được rồi..đệ..bình tĩnh lại đi mà"

Jimin chắng biết bản thân mình lại khóc lóc tự bao giờ, hắn hối hận lắm, cả người quỳ rạp trên đất mà khóc, nỗi hổ thẹn với ca ca tỷ tỷ khiến hắn không ngẩng đầu lên nổi, Quá xấu hổ về những hành động của mình. Tam ca bước xuống đỡ hắn dậy " quỳ gối thế không tốt cho hài tử đâu".

Takmyung dìu hắn ngồi xuống ghế, vén ống quần vốn vừa vặn nay rộng thùng thình của hắn lên bôi thuốc cho hắn. Jimin mím môi vì đau, nước mắt vừa ngừng lại rơi xuống.

Nhị ca đối diện hơi sụt sịt mà mắng hắn " giờ mới biết đau??? Ta tưởng đệ mình đồng da sắt đâu có biết đau là gì??"

" xin lỗi.." Jimin cúi gằm mặt xuống, thút thít xin tha thứ " đệ sai rồi, đệ không nên như thế"

Nhị ca nghe hắn khóc thì không nói gì nữa, chỉ quay đầu đi.

Tam tẩu bước vào mang theo một bát cháo thơm thơm, mùi thức ăn bay khắp phòng khiến Jimin cảm thấy đói bụng. Nhị tẩu bước theo sau, mang theo chút điểm tâm nhẹ, ngồi bên cạnh Nhị ca dỗ dành " được rồi, Nhị ca ca, ca đừng khóc nữa, Ngũ đệ biết sai rồi, ca ăn chút đồ ngọt cho đỡ tức nào"

Tam tẩu thì đặt khay cháo lên bàn trước mặt Jimin nhẹ giọng dụ dỗ hắn " biết sai rồi thì ăn chút cháo nhé, cho đứa bé còn ăn cùng đệ. Ăn xong, Tam tẩu tính sổ với đệ, Tam ca của đệ còn chưa bôi thuốc trị thương tỉ mỉ cho tẩu vậy đâu"

Nàng múc một chén cháo nhỏ đặt vào tay hắn, bát cháo ấm nóng truyền hơi ấm vào tận trong tim khiến Jimin ngẩn ngơ, bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của Nhị tẩu " sao vậy, hay để tẩu tẩu bón đệ ăn như Nhị ca nhé??" Witak bị nàng nhét một miếng bánh, nhất thời không phản bác được.

Mọi người phì cười vì câu nói của nàng, Jimin cũng bật cười, bát cháo nóng rời khỏi tay hắn, Đại tỷ đã ngồi trước mặt hắn, thổi từng muỗng cháo " nếu để Hyeonok đút thật thì đệ sẽ no đòn với Wintak thật đấy" đôi mắt tỷ ấy sưng đỏ nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười, đưa muỗng cháo đến bên miệng hắn. Jimin mở miệng ăn cháo nàng đút, mọi người lúc này mới thật sự buông xuống nỗi lo, ngay cả Nhị ca cũng không còn cau có nữa.

Giống như trường học của lòng khoan dung, gia đình luôn tồn tại và dạy ngươi cách sống, sống thế nào mới tốt, làm điều gì mới đúng, đối xử với người khác như nào cho phải. Gia đình là nơi truyền lửa, tiếp cho ngươi sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời, là chỗ dựa vững chắc để ngươi có thể dựa vào khi yếu đuối, và là nơi luôn chào đón mỗi lần ngươi quay về.

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, chúc mừng ngươi, trong tay ngươi đang nắm lấy một thứ mang tên hạnh phúc.

Vương hậu nằm đó tròn một ngày một đêm mới tỉnh lại. Jimin đang gục bên giường, lơ mơ nghỉ ngơi lại cảm nhận được bàn tay mẹ vuốt ve tóc hắn, hắn ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang cười hiền nhìn hắn, đôi mắt bà rưng rưng nước mắt.

" mẹ" Jimin mừng rỡ gọi, Tam ca đang gật gù ở ghế phòng ngoài nghe hắn vui mừng kêu lên thì chạy vào xem xét sau đó lại chạy ra gọi người hầu hạ. Jimin đỡ bà ngồi dậy, đưa nước cho bà uống, lau miệng cho bà, rồi hai mẹ con ngồi nhìn nhau, khóc.

Jimin lại ôm lấy mẹ mà xin lỗi, Vương hậu vừa khóc vừa cười mà vỗ về hắn " không sao rồi, đừng khóc nữa"

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ