~187~

17 2 7
                                    

Jimin đờ đẫn ngồi nhìn toàn bộ cảnh tượng cảm động của Ma thần và Hoa vương rồi lại nhìn y dùng pháp lực giải quyết nghê tinh, nhìn y phong ấn nó, biến nó thành một con nghê bình thường, hoàn toàn không còn linh trí, cả người cứ cứng đờ như vậy, hồn vía đã sớm lên chín tầng mây.

Đây..không phải sự thật.

Đến khi ngón tay mát lạnh, mang theo tin hương quen thuộc quanh mũi, lau đi nước mắt cho hắn, Jimin mới hồi thần. Khuôn mặt Kim Taehuyng tuyệt đẹp phóng đại trước mắt khiến hắn như ngừng thở, đôi tay run run đưa lên muốn chạm vào y mà không dám.

Hắn sợ mình lại đang nằm mộng một giấc mơ quá chân thực.

Đã bao lần hắn mơ thấy cảnh tượng hai người gặp lại rồi vỡ mộng mà choàng tỉnh giấc, ngơ ngác ngồi cả đêm đến rạng sáng. 

Đã bao năm khi nhìn khuôn mặt Kim Kangdae hắn đã liên tưởng đến y, đôi khi còn tưởng rằng con trai là phụ thân nó rồi run run bật khóc trong góc phòng. 

Đã bao lần hắn thẫn thờ họa ra bức chân dung của y sau đó lại đau khổ cất gọn vào một góc mà không ai thấy.

Đã bao lâu hắn không được thoải mái cảm nhận cảm giác bình yên mà chỉ có y mới có thể mang đến cho hắn, ở bên cnahj hắn, an ủi hắn mỗi khi hắn khổ sở.

 Bao nhiêu cái " đã" đến chính Jimin, hắn cũng không còn nhớ nổi nữa.

Đôi tay bị y nắm lấy, Jimin ngỡ nàng khi tay hắn đã áp lên mặt y, khuôn mặt quen thuộc trùng khớp với trí nhớ vui vẻ cười với hắn " nương tử, nhớ ta không??"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến bên tai, xúc cảm ấm áp chân thật truyền đến khiến hắn ngỡ nàng, đây là thật, là thật, người này là Kim Taehyung thật...

 Dường như y tưởng rằng hắn vẫn còn hoài nghi thân phận của y, ngón tay thon dài của y vén ngoại bào ra, ánh mắt chăm chú của hắn rời khỏi khuôn mặt quen thuộc kia dừng ở ngón tay của y, nơi ngực trái lộ một vết thương hình chữ bát. Đây là vết thương năm xưa Ô Mã dùng mũi giáo dính linh lực Thủy thần đâm vào, thành một vết sẹo từ ấy đến giờ.

Người này là thật!! Là Kim Taehyung của hắn, là phu quân của hắn, là người hắn thương suốt tám kiếp.

Jimin bật khóc mà ôm lấy hắn " Kim Taehyung, tại sao bay giờ chàng mới xuất hiện!!" bàn tay ôm chặt lấy thân thể y, thâm lâm, luyến tiếc mà vùi sâu vào lòng y, cảm nhận lồng ngực phập phồng của y, để chắc chắn người này đã về bên hắn.

" đừng khóc" y bật cười dỗ dành hắn, bàn tay mang hơi ấm quen thuộc vỗ về Jimin " không phải Kangdae đã nói với em rằng ta sẽ trở về sao??" 

Nghe vậy Jimin càng khóc lớn hơn, siết chặt lấy Kim Taehyung không chịu buông như muốn khảm y vào trong tâm can, không rời ra nữa.

Giữa chiến trường đẫm máu có hai người ôm nhau thâm tỉnh, hoàn toàn quên mất thương binh Witak bên kia.

Chân thần Hooin, Kim Taheyung, đã trở lại rồi.

Thông tin này như mọc cánh mà bay khắp Thất giới, cũng phải thôi, ngày ấy một con rồng trắng đột ngột chói lòa xuất hiện giữa không trung, há lại không có người chú ý đến. Sự trở lại của Chân thần Hooin như một cú nổ chấn động đối với toàn bộ Thất giới, bên cạnh đó chính là những người thích hóng bát quái.

Cái chết " hồn phi phách tán" của Chân thần Hooin cũng không phải là ít người chứng kiến, vậy mà nay, y lại sống lại, lý do ở đâu, sao có thể?? Ngay cả Jimin cũng không ngoại lệ, hắn thắc mắc hỏi y, vì sao y lại quay trở lại được.

" cái này phải nhờ ơn nương tử của ta" Kim Taehyung khẽ chạm mũi hắn.

" ta sao?? Ta cứu chàng thế nào??" hồ ly ngây ngốc nhìn phu quân của mình.

" em vốn là Cửu vỹ thiên hồ hệ Hỏa nhưng trong thân thể lại có hai luồng sức mạnh là Hỏa và Thủy luôn song hành, điều này chắc em cũng biết." y bật cười vì vẻ mặt đáng yêu của hắn.

" đúng vậy, nhưng ta không biết tại sao" Jimin sờ sờ ngực mình.

" bởi trong tim em, có một mảnh nhỏ là tâm của Thủy thần" Kim Taehyung đặt tay mình chồng lên tay hắn " chính mảnh tâm ấy đã khiến thể chất của em đặc biệt, ta không rõ tại sao Thủy thần lại che chở em, nhưng nhờ có khế ước đạo lữ giữa hai ta mà khi Trường Lưu kiếm đâm phải, ta không chết, mà chỉ bị hủy thể xác mà thôi."

" thần hồn của ta vốn trú ngụ trong đôi mắt em" y thở dài " nhưng vì em khóc quá nhiều, khóc đến rơi cả thần hồn yếu ớt của ta ra ngoài. May mắn lại trái tim em lại hút thần hồn ta lại, để ta có thể điều dưỡng thần hồn vào tâm của Thủy thần, mới có ngày trở lại với em"

Jimin bị nhắc đến điều ấy lại ấm ức " đó là do ai hả?? nếu chàng nói sớm thì ta có như vậy không??" vừa nói đến nước mắt đã rưng rưng.

Kim Taehyung vội vàng an ủi " được, được, là ta sai, ta sai, đừng khóc nữa được không??"

Jimin vùi mặt vào trong lòng y, Kim Taehyung ôm lấy hắn, hai người ngồi trên con ghe lênh đênh trên mặt hồ đầy sắc sen nở rộ tỏa hương khắp nơi. Jimin nằm trong lòng Kim Taehyung ngại ngùng lí nhí nói với y " ta rất nhớ chàng"

Kim Taehyung mỉm cười " ta cũng nhớ em, giờ giờ khắc khắc đều mong được ôm em vào lòng" nói rồi lại vùi đầu trong mùi hương của hoa phong lữ trên người Jimin.

Hiện tại thì tốt rồi, ta đã quay trở lại, ôm em trong ngày xuân ấm áp, xung quanh chỉ toàn mùi hương của em, bên tai là tiếng líu ríu chuyện trò của em. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bốn mùa hoa nở, bốn mùa gió về, bốn mùa vui vẻ. Cùng nắm tay nhau trải qua hết thăng trầm của phần đời còn lại.

Ánh trăng trên đầu làm chứng, hoa đào đỏ thắm làm dấu, đôi ta nguyện thề một lòng chung thủy suốt  bên nhau quấn quýt không rời.



                                                 --- TOÀN VĂN HOÀN ---

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ