~175~

11 2 1
                                    

Nghe vậy, Kim Taehyung ngẩng đầu, thẳng thắn đối mặt với yêu đế " vậy tại hạ không còn cách nào khác ngoài việc, mang Jimin về Thần giới, một đời một kiếp sống ở đó, không quan tâm mọi sự ở thế gian, từ đây mai danh ẩn tích"

" khẩu khí thật lớn" Yêu đế nhếch môi " ngài cũng đủ tàn nhẫn để ta còn chưa kịp nhìn mặt cháu đã mang người giấu đi, việc này thì chắc ta không đồng ý được rồi"

Kim Taehyung cũng bật cười " vậy thì đa tạ nhạc phụ đại nhân"

Tiếng cười như ngay gần bên tai khiến Jimin bừng tỉnh, mọi giác quan dần dần khôi phục, bên tai đầy những tiếng nói xôn xao, kéo thần trí hắn thanh tỉnh hơn nữa.

" Jimin"

" Jimin tỉnh rồi"

" đệ thấy sao rồi??"

" có đau ở đầu không??"

" Jimin??"

" Jimin??"

Hắn ngơ ngác nhìn những người đang tiến lên hỏi han, miệng khô khốc hơi hé, giọng nói khản đặn cố gắng phát ra tiếng " Tae..Taehyung..đâu??"

Trong đầu vẫn còn những mảnh kí ức, nối đau khi y tự mình huye hoại thân thể của mình để chứng minh với cha mẹ hắn. Thì ra ngày ấy để bảo vệ tình yêu này, y đã hy sinh lớn đến thế, ra là không phải cha mẹ hắn cấm đoán mà là không thể để hắn thấy tình trạng nát bét của y.

Linh lựuc này trả lại cho Thiên đạo còn thân xác thì chịu tội cùng hắn.

Lần đầu ra mắt của y, lại dùng cách này.

Yêu hậu ngồi gần nhất không nhịn nổi nữa mà rơi lệ, bà xoay người không nhìn con trai nữa, Đại tỷ vội ôm lấy bà nhưng đồng dạng cũng lặng lẽ rơi nước mắt như thế.

Tứ ca tiến lên, kiểm tra thân thể hắn " tốt quá, đã khôi phục được gần nửa rồi, đứa bé không còn nguy hiểm nữa."

" đứa bé?? Nó còn sống??" giọng nói khô khốc khiến ai cũng đau lòng.

Minryoo gật đầu " nó còn sống, hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, đứa bé rất kiên cường, cũng nhờ cha nó chịu nghe lời thái y."

" vậy, Taehyung đâu??" hắn túm lấy tay anh mà hỏi " Tứ ca, ca trả lời đệ đi"

Tứ ca cúi đầu, từ chối ánh mắt của hắn.

" Nhị ca??" hắn tìm Nhị ca, nhưng anh không nhìn hắn.

" Tam ca??" tại sao Tam ca cũng như thế, thậm chí còn có xu hướng chuẩn bị rời bước khỏi tầm mắt hắn.

" sao mọi người không nói cho đệ biết??" Jimin siết chặt tay, giọng nói không nghe ra vui buồn, đôi mắt chớp chớp đỏ hoe " y đang ở đâu??"

" đại tỷ, tỷ luôn thương đệ nhất" giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt rồi biến mất bên tóc mai màu nâu nâu " tỷ nói cho đệ biết đi"

" có được không??" hắn xuống nước cầu xin nàng, giọt lệ nơi khóe mắt tràn ra như vỡ đê sông Bạch.

" cầu xin mọi người, cho Jimin biết đi" nước mắt ngày một mau, Jimin nằm trên giường khóc nức nở, một tay đưa lên che đi đôi mắt, nỗi chua xót trào dâng khiến Jimin không thở được, một cục tức như nghẹn lại nơi lồng ngực, lên không lên được, xuống không xuống được.

Cả căn phòng một đống người nhưng chỉ có tiếng khóc vang lên không dứt.

...

Trận chiến vô nghĩa diễn ra ở nơi giao giữa ba giới, vậy nên sau khi Jimin ngất đi đã được đưa về chỗ Tam ca Park Takmyung của hắn.

Ngày ấy khi hắn và Kim Taehyung đột nhiên biến mất khỏi chiến trường, tất cả con rối như hóa điên xông lên chiến đấu, đến khi gần chết sẽ tự nổ banh xác, máu me bắn khắp nơi, nhuộm đỏ cả y phục xinh đẹp của Hoa vương, nàng nghe tin Park Jimin bị bắt nạt cũng chạy đến trợ giúp, bên cạnh luôn có một vệ sỹ bao hộ an toàn cho nàng, cùng kề vai tác chiến.

Dường như có một pháp thuật bí mật  đó luôn lộng hành, người chết đi sẽ biến thành con rối, gia nhập quân đoàn phản chiến, tự tay giết những người từng là đồng đội của mình. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài không lâu thì một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, ánh sáng lan tỏa ra phạm vị rất rộng, làm đình trệ hoạt động của con rối.

Hoa vương Hwarae lấy tay che mắt, luồng sáng trắng bao bọc lấy nàng, Hwarae chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận tập kích vậy mà khi ánh sáng đến chỗ nàng lại chữa lành những vết thương ngoài da do mấy con rối làm ra.

Hwarae ngỡ ngàng, còn chưa kịp định hình thì thấy một thân Jimin chi chít vết thương nhuốm máu ôm lấy thân thể một nam nhân mà gào khóc, nàng nheo mắt chạy đến.

" Jimin!!!" Hoa vương đánh mắt nhìn sang, là trữ quân Thiên tộc, nguyên thân là tinh linh Tiên tộc nhỏ bé, anh bị mấy con rối quấn lấy chưa thoát ra được, chúng ôm cứng nhắc hai chân anh khiến anh khó lòng di chuyển. Nàng phất tay, một đám dây leo xuất hiện kéo con rối ra cho Seokjin.

Khoảng cách của anh gần hơn hơn Hoa vương, khi anh gần đến nơi thì nàng vẫn còn cách mấy chục bước, Hwarae kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là hồn phi phách tán sao?? Hai người họ đã trải qua những gì khủng khiếp như vậy??

Tu sỹ cấp cao cũng có thể chết, tuổi thọ họ dài hơn Nhân tộc không có nghĩa là họ không thể chết, nhưng thể xác của họ vẫn sẽ còn mãi, chỉ là thần hồn thoát khỏi thể xác phàm trần, phiêu lãng ở nơi chân trời góc bể. Chung quy lại là vẫn là một dạng tồn tại, nhiều người còn nói đó chính là cấp bậc cuối cùng, thoát khỏi trần gian thế tục về với Thiên đạo trên cao. Nhưng cũng có người chọn sau khi chết sẽ vào vòng luân hồi, bắt đầu lại hành trình tu luyện từ đầu.

Còn đây, là hồn phi phách tán, một hình phạt, một cái chết, không có sự trở lại, chết là chết hoàn toàn, không có gì có thể cứu vớt cả, thể xác lẫn thần hồn hay linh đan đều tan biến vào hư không.

Một cái chết đau đớn.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ