~59~

11 3 0
                                    

Như quay lại hồi còn ở Ninh Hải, có ngày Chí Mẫn sẽ dẫn Hưởng đi khắp chốn hoan  mua vui, có ngày sẽ là đại thiếu gia nhà giàu ngồi nghe Hoa công tử đánh đàn, ca lên vài điệu, hoặc có ngày sẽ là Phác Mân kéo Hưởng đến sòng bài chơi.

" Kim Hanh" giọng nói già nua vang lên trong đám người, Phác Mân nghe thấy nhưng cũng không phản ứng gì, vẫn tiếp tục xáo bài, khóe mắt hắn nhìn thấy Hưởng rời đi theo hướng tiên gọi vang lên, một tia suy nghĩ xoẹt qua ánh mắt, rất nhanh rồi biến mất.

Tối hôm đó, Hưởng đã rủ hắn chơi qua đêm, kết bằng hữu lâu như vậy nhưng đây là lần đầu Hưởng chủ động mời hắn, Phác Mân cong môi gật đầu đồng ý, hai người chọn một tửu lâu tầm trung, rồi bao một phòng riêng.

Phác Mân nhìn cửa tửu lâu, ánh mắt không đổi bước chân vào theo Hưởng.

Đây là một lầu xanh dành cho mấy lão tu tiên chính phái, thích tỏ vẻ ta đây trong sạch.

Phác Mân rũ mắt, đánh mắt cho đệ tử đang ngồi dưới lầu mau rời khỏi đây, hắn không đáng ngại.

Cánh cửa khép lại, giấu đi đôi mắt sắc lạnh của hắn.

Vui vẻ uống rượu quá ba tuần, Phác Mân nhạy cảm phát hiện có xuân dược trong phòng, trong lưu hương góc phòng, trong chén rượu hắn đang uống, trong miếng điểm tâm đặt xa xa trên bàn, Phác Mân vẫn mỉm cười tiếp chuyện Hưởng, nhân lúc hắn không chú ý, đánh tráo hai chén rượu trong nháy mắt.

" Hưởng, ta muốn ngắm trăng" Phác Mân xiêu vẹo đứng dậy mở cửa sổ, đôi má ửng hồng, ánh mắt không rõ tiêu cự, Hưởng cũng nối bước theo sau.

Cảm nhận được đủ gần, Phác Mân hơi ngả người, tựa đầu vào vai y lảm nhảm, trong chiếc khuyên tròn đính trên tai của hắn giấu một ít xuân dược, cái ngả đầu không nặng không nhẹ này làm cho khuyên xuất hiện vết nứt, xuân dược cứ thế phân tán trong không khí.

Ánh nến cháy lách tách.

Sức nóng càng ngày càng tăng.

Phác Mân miệng đắng lười khô, hắn ngẩng đầu, tựa cằm trên vai Hưởng, hơi thở đôi bên bỗng chốc quấn lấy nhau, trong mắt Hưởng như có gì đó vừa vỡ nát, thay thế đó bằng sự điên cuồng.

Hắn cười " Hưởng ca....ca, thật ngứa...."

Đôi tay hữu lực bắt lấy eo nhỏ.

" gọi Hanh." Y thốc dốc tựa trán vào trán hắn

" Hanh ca~ ca~" hắn nũng nịu gọi, ngón tay như có như không chạm vào cánh tay y.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, bình rượu trong tay Phác Mân rơi bộp xuống đất, thức rượu ngon vương tung tóe ra sàn nhà.

Hưởng từng bước ép sát hắn, chiếc lưỡi của y tham lam mút lấy mật ngọt trong miệng hắn, đôi tay cũng chẳng hề rảnh rang, ngao du trên thân thể thon thả, dừng ở đôi bồng đào một chút, lại lượn lên trên xoa xoa hai nụ hoa trước ngực hắn.

Quần áo bị trút bỏ nhanh chóng, đôi môi nóng bỏng chuyển dời xuống hai nụ hoa, chỗ riêng tư bị ngón tay y chơi đùa, dâm tính trong người Phác Mân đều bị bộc phát triệt để.

Hắn " ưm..a" rên rỉ, cong người đáp lại y, khoái cảm không ngừng tấn công hắn cả trên lẫn dưới, trước mắt vì bị khoái cảm hoan ái đánh úp mà mờ đi, ánh mắt mê ly, đôi tay giữ chặt lấy đầu y, miệng rên rỉ không ngừng " ưm..muốn...a..ha...Hưởng..muốn nữa...ư..."

Hưởng tách hai chân hắn ra, cúi người xuống ngậm lấy chú chim của hắn, nhẹ nhàng liếm mút.

" ư...không..không được...ta..ta...aaa~"

Y đùa nghịch cả trước cả sau khiến hắn trừng mắt lên mà rên rỉ, nhưng cao trào đến, hắn chuẩn bị xuất tinh thì y buông tay, Phác Mân khó hiểu nhìn y thì bị y lật người, đổi thành tư thế quỳ bò. Hưởng nhẹ nhàng tựa lên người hắn, con hàng khủng dưới thân y nhẹ nhàng cọ xát lỗ sau của hắn " đừng sợ"

Giọng nói của y trầm trầm khiến người hắn như nhũn ra, Hưởng ngậm lấy gáy hắn mà liếm láy, đôi tay vòng quanh eo hắn vuốt ve, sau đó bắt lấy hai nụ hoa mà vần vò. Phác Mân đang tận hưởng nhịp độ nhẹ nhàng thì một cơn đau như xé rách thân dưới của hắn truyền đến đại não.

Phác Mân hét lớn " to...to quá, quá trướng...a...." Hưởng trải dài những nụ hôn nhỏ lên người hắn, lẩm bẩm bảo hắn đừng sợ.

Hưởng cúi người áp sát vào lưng hắn yên lặng không nhúc nhích chờ hắn thích ứng, dù hồ tộc có dâm dãng đến đâu thì lần đầu tiên cũng không thể khiến bạn tình quá đau đớn, y còn muốn ăn dài dài. Nhận thấy tín hiệu tốt, Hưởng cắn cắn vành tai hắn " Chí Mẫn, cho ta nhé."

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hưởng đã đâm mạnh vào sâu bên trong hắn. Phác Mân bị giật mình, ôm chặt cánh tay đang ôm bả vai mình của y " đừng đừng đừng....ứ aaaa.....sẽ sẽ rách...aaaaaaaa..." Bàn tay trên eo không yên phận lại ngược trở lại hai nụ hoa xoa xoa nắn nắn còn bóp mạnh một cái " Đau..đau...ngươi..ngươi..ưmmmm....ha...ha...ư...á" Hưởng bị khoái cảm thì cái miệng dâm của Phác Mân mang lại mà không ngừng thúc mạnh, như muốn nhét cả hai viên tinh hoàn của y vào lỗ sau của hắn.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ