~142~

7 2 1
                                    

Kim Taehyung đang đứng trước mớ bòng bong trong lòng y, y không biết rốt cuộc mình bị làm sao mà khi đứng trước Jimin luôn vô thức nảy sinh những cảm xúc mà y không kiểm soát được, nhìn Kim Taehyung như cậu choai lần đầu nếm thử mùi vị tình yêu mà Jimin bật cười, thì ra người này đã sớm rung động trước hắn rồi, quả nhiên mị hoặc của hắn thực lớn nha.

Tuy nhiên Phác Mân vẫn tặng cho Kim Hanh một đặc sản mà kiếp nào cũng có, nhưng nó lại không thành công, đổi lại là Jimin hắn, được nếm mùi đau khổ giống như y ở những kiếp trước luôn bị bỏ lại một mình. Chiếc gương tối sầm lại, rồi trở về khung cảnh Diêm vương phủ, Kim Taehyung đã bị thương, cả Diêm vương phủ náo loạn cả lên, một nguồn linh lực của Thủy thần đã xâm nhập vào nội tạng Kim Taehyung, y chật vật chống đỡ, Diêm vương vội vàng dùng linh lực hệ Hỏa trị thương cho y, đến khi Jimin tìm đến thì mọi chuyện đã xong rồi.

Thông qua gương, Jimin ngỡ ngàng nhìn người vừa nãy còn sống dở chết dở mà giờ lại vui vẻ bồi hắn nói chuyện, còn dẫn hắn đi khắp Địa ngục. Jimin cụp mắt, tay áo vân vê vạt áo, hắn không muốn nhìn cảnh này, sao lúc đó, hắn không để ý hơn, sao lúc đó không quan sát y kỹ hơn mà chỉ để ý nhan sắc trời sinh của y.

" ta tên là Park Jimin, ngươi tên là gì??" mắt thì dán lấy khuôn mặt y nhưng cái miệng nhỏ kia đã bắt đầu hoạt động rồi.

" Kim Taehyung"

.

" vậy chúng ta lại làm đạo lữ, sau này suốt ngày ngươi có thể thấy vẻ đẹp này rồi"

" được"

.

" ta còn một câu chưa hỏi, ngươi làm ở điện nào mà sao trước giờ ta chưa từng thấy???"

" ta sao??? Ta chỉ là tiểu tốt bảo hộ Thần giới thôi, thi thoảng cũng nhận nhiệm vụ của Thiên đạo nữa"

Từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng hắn, Jimin đâu biết rằng khi hắn bị đá vào hình phạt Chuyển kiếp chỉ để rèn giũa tính nết thì người này đã phải chịu những tổn thương thần hồn đau đớn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên đạo chỉ định.

Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, cũng thật vô tâm.

Lần đầu tiên Cửu vương gia gặp Jimin là khi hắn còn nhỏ, trốn mẹ chạy ra chợ " khởi nghiệp" buôn bán. Kim Taehyung nhìn cậu nhóc mới lừa được của mình chút tiền đã vui vẻ đến nhảy cẫng lên, chỉ cảm thấy thú vị, sau đó hai người lướt qua nhau, đi trên con dường đông đúc mà không quay đầu lại. Sau đó nữa mẫu phi của y treo cổ tự vẫn, Kim Taehyung khi ấy vô tình biết được là âm mưu của Kế hậu và sự mắt nhắm mắt mở của Hoàng đế.

Người ta cứ nghĩ mẫu phi của y được sủng ái là sung sướng nhưng đâu ai biết, đứng trước quyền lực, tình thân chỉ là phù du, chứng kiến cảnh tượng như vậy, Kim Taehyung sợ hãi, lại nhìn người ca ca duy nhất của mình, y lại càng sợ, sợ có một ngày y cũng rơi vào kết cục như mẫu phi.

Kim Taehyung giả điên, để giữ lại chút hơi ấm tình thân, nhưng cho dù vậy, Hoàng thất là một nơi ăn thịt người, tính mạng của Kim Taehyung luôn ở trong tình cảnh éo le, đó là lần thứ hai gặp lại Park Jimin.

Thực Phương trai nức tiếng gần xa, vậy nên Kim Taehyung đã ghé vào đó vờ như mua điểm tâm để cắt đuôi sát thủ, không ngờ chúng đã cài sẵn người ở đây, muốn đuổi cùng giết tận y. Năm đó Kim Taehyung mười bảy tuổi, vờ làm một tên nhóc trói gà không chặt, chỉ biết cầm dao vung loạn xạ, nhưng bị dồn vào con hẻm vắng, khiến Kim Taehyung khó lòng thoát thân, lúc này Park Jimin đã cứu y, chút võ công mèo cào mà Jimin không mấy tự tin đã cứu sống y.

Khi tìm một người để có thể hoàn thành nghĩa vụ thành thân, Kim Taehyung đã nghĩ ngay đến Park Jimin, mặc dù cảm thấy mình thật đê tiện, Kim Taehyung vẫn dàn dựng một màn kịch để Jimin lần nữa cứu y trước bàn dân thiên hạ, thậm chí còn ngất xỉu, bị thương để khiến hắn ở một đêm với mình.

Jimin cười lạnh, chống cằm nhìn diễn biến trong gương, ngàn tính vạn tính vậy mà Kim Taehyung lại không ngờ được rằng, Jimin không hề nhớ đến việc đã từng cứu y ở con hẻm gần Thực Phương trai, thậm chí đêm động phòng hoa chúc còn thản nhiên vạch mặt y, sự nhanh nhạy của hắn khiến Kim Taehyung ngỡ ngàng, nhưng cũng chỉ đành né trái, đỡ phải.

Sau khi xác định ở bên hắn cả kiếp này, chịu trách nhiệm với việc thắt nút, y trực tiếp bị hắn lột mặt nạ. Không còn Jimin suốt ngày quan tâm y nữa, khiến Kim Taehyung cảm thấy trống vắng năm lần bảy lượt muốn dỗ dành hắn mà không biết cách làm thế nào.

Jimin thở dài, thật ngốc, nhưng hắn lại không cười nổi, bởi kiếp này là một trong những nỗi đau của hắn. Giờ hắn đã hiểu vì sao chỉ là một ngọn giáo lại có thể giết chết một Chiến thần thiện chiến, nguyên thần bị tổn hại thì thân xác phàm nhân đâu thể khỏe mạnh được.

Nhìn lại cảnh Kim Taehyung bị đâm, Jimin đau xót ngoảng mặt đi, hắn không muốn xem, thân xác đã chết nhưng thần hồn của y vẫn luôn bên cạnh hắn. Cùng hắn đón nhận tin tức của của hài tử, cùng hắn đứng ngắm trăng, trò chuyện với bé con, cùng hắn xâm nhập thuyền địch rồi lại cùng hắn chết đi. Vậy ra đây chính là lý do khi tỉnh dậy, hắn đã được Kim Taehyung ôm lấy. Jimin nhắm mắt, ngăn lại những cảm xúc đau khổ trong lòng, những đau khổ chưa một lần nguôi.


[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ