~158~

7 1 0
                                    

Nhóm ô hợp nhao nhao tiến về phía trước, như những chiến sỹ nơi sa trường, anh dũng bảo vệ lý tưởng của mình. Một tiếng trầm thấp do pháp khí va chạm với linh lực mạnh mẽ vang lên.

Những người dẫn đầu vội vàng dừng lại, kéo theo cả đoàn phía sau, người ngã ngựa đổ, cực kỳ chật vật, tiếng mắng chửi vừa mới buông ra thì nhanh chóng nín thinh, bởi người đang chắn giữa họ và đội rước rể là Chiến thần một thời, Hồ đế Park Ryoojae.

Lồm cồm bò dậy từ dưới đất, một trong số những người gây chiến, có vẻ là văn nhân  lịch sự mà cung kính " nghe danh Chiến thần từ lâu, nay mới được kiến qua, chúng ta đều biết hôn sự này là con trai của ngài, nhưng việc ai làm người đó chịu, lẽ nào ngài làm cha lại bênh vực cái sai của con mình sao?? Làm uổng uy danh Chiến thần của ngài sao"

" trước khi làm được Chiến thần của các vị, ta cũng là một người cha, trị gia tề quốc, bình thiên hạ, ngay cả người trong dân gian đều công nhận điều này, vậy ta trị gia chẳng có gì là sai cả" người văn nhân kia còn đang mỉm cười thì lại nghe ông nói tiếp " huống hồ, con trai ta, có làm gì sai sao??"

Con trai không làm gì sai mà bị người ta bắt nạt, có người cha nào chịu đứng yên nhìn con mình chịu oan uổng vậy ư?? Văn nhân định há miệng đối chất thì thấy bên cạnh Hồ đế chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ba vị điện hạ của Yêu giới.

Park Minryoo thấy gã cứng người thì mỉm cười hỏi " ngươi làm sao thế?? Tự thấy mình sai rồi đúng không?? Biết sai là đúng, dập đầu xin lỗi, cha ta sẽ không băm ngươi đâu, yên tâm"

" ngài..." văn nhân nhất thời sửng sốt, gã đã gặp nhiều người mồm miệng, nhưng nói có lý mà lại có thân phận lớn như vậy thì đây chính là lần đầu.

" thật không ngờ mang danh là một trong những vị Điện hạ của một giới mà có thể thốt ra những lời ngạo mạn như thế, đây chẳng phải là được nuông chiều thành hư sao?? Chiến thần gì chứ, một người thì chống đối cả thiên hạ, một người thì như lưu manh đầu đường xó chợ, ta khinh" trong đám ngươi vang lên tiếng chỉ trích nặng nề.

Minryoo nheo mắt " vị anh hùng nào vậy?? lên tiếng được thì lộ mặt cho mọi người cùng biết đi, sao lại lẩn trốn nơi xa như thế, lẽ nào sợ sao??"

" ai nói ta sợ??" một vị kiếm hiệp phi thân ra khỏi hàng người " làm tu sỹ giang hồ há có chuyện biết sợ??"

" vậy là các người hoàn toàn không chịu nhường đường??" Minryoo cười cười nhìn người này.

" chúng ta nhất quyết ngăn cản"

" các người lấy gì để ngăn?? Một thân pháp lực này??"

Kiếm hiệp rút kiếm " ta không ngại tiếp ngươi đâu"

" ấy ấy" Minryoo búng nhẹ mũi kiếm, thân kiếm chao đảo rồi đâm vào vỏ " ngày vui không nên đổ máu, chúng ta chỉ đọ tay bo, thế nào??"

" được thôi, đến đây" vị kiếm hiệp xông lên, uốn bức lui Minryoo, anh mỉm cười đứng vững ở trước mặt cha mà cản lại một đòn, dùng sức lực vật ngã vị kiếm hiệp này.

Kiếm hiệp rất bất ngờ, ai cũng biết đứa con thứ tư của Chiến thần là người ít nổi bật nhất, thậm chí có thể nói là vô dụng, nhưng đâu ai biết. Minryoo và vị kiếm hiệp anh dũng kinh qua mấy chiêu mà không phân thắng bại tuy nhiên nhìn sắc mặt đôi bên lại không giống ngang tài ngang sức. Vị kiếm hiệp kia như dùng hết sức bình sinh mà đấu với Minryoo nhưng bản thân anh lại như dạo chơi vườn nhà, hoàn toàn thoải mái mà đỡ chiêu.

Có cảm giác như mèo vờn chuột vậy.

Sự chênh lệch cực lớn.

" Minryoo" tiếng Hồ đế bất chợt vang lên, giọng ông mang sát khí nơi sa trường của Đại tướng quân, khiến không ít người phải rùng mình.

" dạ" anh đáp khẽ một tiếng rồi dồn lực kết thúc trận đấu, vị kiếm hiệp kia bị đánh ra xa, phải có người cản lại mới đỡ được gã.

Minryoo chắp tay cúi người " đã nhường rồi" thấy vị kiếm hiệp kia mặt trắng bệch mà ôm ngực nhưng tuyệt nhiên không thể phun ra một giọt máu ứ đọng nào, anh tốt tính ném cho gã một lọ thuốc " ngươi sẽ không thể làm gì đâu, ngày vui của đệ đệ ta, đâu phải chỗ cho ngươi muốn phun máu là phun" rồi quay đầu nhìn những người khác " các vị còn muốn ngăn cản hay không?? Sau lưng ta có cả Yêu giới và Thiên giới đều tề tịu đầy đủ, ta nói các vị nghe, chỉ cần một người trong đây có mệnh hệ gì, thế cục Thất giới tất sẽ đại loạn ngay, đến lúc đó thế gian sẽ thật sự rơi vào cảnh mà các vị sợ hãi nhất"

" nhưng lại do chính các vị gây ra đấy"

Lời nói đanh thép của anh khiến phân nửa đám người ô hợp đã nhụt chí, họ hai mặt nhìn nhau, những lúc như này sẽ luôn có một người đổ dầu vào lửa " đừng nghe gã nói hươu nói vượn, chúng ta thay trời hành đạo, há lại trở thành tội đồ như vậy ư?? các người đừng để gã mê hoặc tâm trí"

" đúng vậy, hôm nay chúng ta đến đây để ngăn cản hôn sự trái với Thiên đạo này, nếu các ngài đã sợ thế cục đại loạn thì gọi Park Jimin ra đây, chúng ta sẽ giải quyết với hắn."

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ