~168~

7 2 0
                                    

Ai cũng đều rõ ràng, trận chiến này, không sống chết sẽ không thôi.

Đôi khi Jimin cũng không hiểu, hắn và y đã phạm phải sai lầm tày đình gì để rơi vào kết cục như thế này.

Cánh tay nhẹ bẫng khiến Jimin hoàn hồn, lại nhìn Taehyung đang cẩn thận đặt mẹ xuống cái trường kỷ ở trong Động. Y bước đến bên hắn, kết giới sau lưng y dần dần mở rộng, đan chặt lại với nhau, tạo nên một lớp chắn vô hình, bao bọc cả Động hồ ly và rừng đào phía xa.

Đôi mắt hồ ly nhìn ngắm người mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

Sau đó hai người dắt tay nhau rời khỏi Động hồ ly. Việc Taehyung tỉnh dậy, Jimin không bất ngờ, hắn đã dùng chiêu này với y một lần, giờ lại còn đang dùng với nguyên thân của y, rất khó. Jimin đành mặc y dắt đi, truyền tống đến trung tâm trận chiến.

Nơi này đã trở thành Địa ngục trần gian, người đánh kẻ giết đến loạn cả lên, không phân đâu là địch đâu là ta, quả như diều hâu đưa tin về, đội quân ô hợp như rối gỗ vậy, chết đi sống lại, những tu sỹ không may bỏ mạng cũng trở thành quân địch với những người thân yêu của mình.

Jimin nhắm mắt, hắn không muốn chết, còn rất nhiều thứ mà hắn và y còn chưa trải qua với nhau, há có thể kết thúc cuộc đời ở đây?

Hai bàn tay đna chặt vào nhau, đứng giữa trận chiến căng thẳng của bọn họ.

Sự xuất hiện của Jimin và Taehyung đã làm chấn động cuộc chiến, như có một công tắc nào đó, tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía hai người họ. Có một mũi kiếm đi đầu, tất cả những người sau cứ luận lý thành chương mà tiến lên. Dòng người xô đẩy nhau mà chiến đấu, Jimin né trái né phải, chẳng bao lâu đã bị tách ra với Taehyung, một mũi kiếm xông thẳng đến bụng Jimin bị Seokjin phi đến chặn lại.

Jimn gật đầu với anh, hai người không nói một lời lại tiếp tục vào trận chiến một sống một chết này. Hắn cảm thấy bản thân thật có số quá, lần nào đánh nhau cũng là một mình chọi với mấy người, nhưng lần này Jimin không tự tin lắm. Linh lực của hắn đã san sẻ bớt để bảo hộ đứa bé, nuôi nó trưởng thành, có đứa bé bên mình, hắn cũng không dám mạo hiểm như những lần trước.

Triệu hồi Trường Lưu kiếm, một đường chém giết mới có thể có chút lợi thế, nhưng đứng trước thế địch mạnh thì cố nữa vẫn là thiếu. Jimin một lần nữa bị dồn vào thế bí, linh lực đang chạy dọc thân kiếm bỗng nhiên bao bọc lấy hắn, kéo Jimin đi mất.

Bàng hoàng mở mắt ra, Jimin mở mắt nhìn xung quanh, đây là nơi nào?? Xung quanh như thời hỗn độn?? Hắn động não, chợt nghĩ đến một cuốn sách miêu tả rằng, có một khe hở không gian tồn tại giữa các giới, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, một vùng đất khô cằn như thời hỗn độn ẩn giữa gầm trời bao la của thế gian. Tuy trong sách viết vậy nhưng chưa ai từng đặt chân được đến đây, vậy sao hắn lại đến được nơi này?? Nơi này có đúng là thứ hắn đang nghĩ đến không??

" Jimin??" giọng nói quen thuộc vang lên, hắn quay người lại nhìn Taehyung chật vật bò ra khỏi một mô đất cao, hắn hốt hoảng đứng lên chạy đến đỡ y " ngươi không sao chứ??"

" ta không sao?? Em không sao chứ??"

Jimin lắc đầu " đây là nơi nào??" hắn nhìn quanh, không có một dấu hiệu của sự sống nào.

" có lẽ chính là khẽ hở giữa các giới" Taehyung thả chậm hơi thở, được Jimin đỡ ngồi xuống

" vậy chúng ta sao lại đến đây??" Jimin hỏi.

Kim Taehyung lắc đầu " ta không rõ" y đưa tay ôm ngực khiến Jimin lo lắng " ngươi sao vậy??"

Hắn đưa linh lực dò xét thân thể y " sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?? mau ngồi xuống trị thương"

" đừng hoảng, còn chưa biết như thế nào, ta không sao, ngươi đừng lo lắng" ngăn lại động tác muốn điều trị cho y, Taehyung nói rôi nắm lấy tay hắn mà vuốt ve " yên tâm, đừng sợ"

Jimin nép trong lồng ngực y gật đầu, cảm nhận hơi thở quen thuộc khiến hắn an lòng. Hai người bị kẹt ở khẽ hở này, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chẳng biết trận chiến ngoài kia thế nào, dù lo lắng đến mấy, họ vẫn phải cố gắng chống đỡ.

Ngoại trừ việc không thể thoát ra, những thứ khác coi như cũng ổn, thậm chí Kim Taehyung còn dựng một căn nhà ở tạm bằng những thứ gom nhặt được, bốn bề hoang vắng toàn núi đất, núi đá không khó để làm một cái Động ở tạm.

Jimin nhắm mắt nằm nghiêng trên một mỏm đá vuốt ve cái bụng đã nhô cao, dựa vào cái bụng này, có lẽ hắn đã kẹt ở đây gần một tháng, Jimin cũng không hoảng như lúc đầu mà chỉ yên lặng vỗ về đứa bé, thi thoảng sẽ như hiện tại, chống đầu nhìn những mảnh tinh thạch trên không trung va đập vào nhau rồi lại va đập vào nhau. Như một cuộc chiến không bao giờ ngừng nghỉ vậy.

Kim Taehyung từ phía sau ôm lấy hắn, đầu tựa lên vai hắn, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời kia. Cánh tay không an phận vòng quanh eo có chút thịt của hắn vuốt ve, hơi thở của y dần áp sát, đôi môi mỏng gần chạm đến làn da hắn thì Jimin ngoảng đầu đi.

Kim Taehyung bị bất ngờ, Jimin cười khúc khích ngồi hẳn dậy bẹo cái má y " phu quân ngoan, bây giờ không phải lúc, hài tử còn quá yếu, chàng quên rồi sao?? Đợi sau này ta bù cho chàng."

Vẻ tức giận trong mắt Kim Taehyung lui đi, y ôm lấy eo hắn, kéo người vào trong ngực mình thở dài " ngươi đúng là khắc tinh của ta"

Jimin càng cười giòn hơn.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ