~179~

13 2 10
                                    

Ngày kia thì sẽ dạo chơi với Tam tẩu, trò chuyện cùng con, làm những việc thư giãn đầu óc và ăn uống theo nàng chỉ định.

Lịch trình cực kỳ dày.

Nhưng Jimin không dám than, ngày nào các nàng cũng ở với hắn, dỗ hắn ngủ say mới rời đi, khiến Jimin không dám phản kháng, hơn nữa những điều này là muốn tốt cho hắn, vậy nên hắn cũng không muốn phản kháng làm gì.

" ngươi thay đổi rồi" Hwarae vừa gọt táo cho hắn vừa trò chuyện.

" ta thay đổi sao??" từ sau khi hắn bình phục, Hwarae và Eunkyung, thậm chí còn cả Jungkook và Hoseok huynh cũng đến thăm hắn nhiều hơn.

" trước đây, ngươi giống như một ngọn lửa vậy, hoạt bát và vui vẻ, cũng rất ngỗ nghịch và nóng tính. Ngươi luôn biết cách chơi làm sao mà bản thân không bị mắng, cũng chẳng thấy bản thân mình sai, ngươi là ngọn lửa đỏ rực, cháy không ngơi nghỉ vậy, rất đẹp mà cũng rất khó thuần phục" nàng cầm miếng táo nhét vào miệng hắn.

" vậy sao??" Jimin cắn miếng táo giòn, vị táo ngọt lịm tan trong miệng " ta thấy bản thân mình vẫn vậy mà, đâu có khác"

Hwarae lắc đầu " ngươi bây giờ giống như nước vậy, dịu dàng hơn rất nhiều, có phong thái của một người cha rồi đấy." nàng nắm tay hắn " Jimin ah, ngươi không cần phải quá gồng mình lên như vậy"

" ta gồng chỗ nào chứ" đôi mắt hồ ly híp vào cực kỳ vui vẻ.

Hwarae chống cằm nhìn hắn, giọng nàng khe khẽ nhưng lại mang ý khẳng định chắc nịnh " vậy đôi mắt sưng đỏ dùng phấn che đi phải giải thích thế nào đây?? Số lần ngươi thất thần ngày một nhiều là biểu hiện của điều gì hả Jimin?? Còn nụ cười buồn này nữa, ngươi đang đóng kịch cho ai xem vậy??"

*

Ngày cuối cùng của tháng thứ tám qua đi, trùng hợp hôm nay Hwarae và Eunkyung cũng đến thăm hắn. Ba người trò chuyện rôm rả sau đó lại dắt Jimin đi tản bộ, nói thật trong kỳ mang thai việc Jimin làm nhiều nhất chính là ăn và tản bộ, không thì chính là hoạt động nhẹ nhàng, còn lại miễn đi.

Lần này tới Hwrae vẫn là gọt hoa quả nhưng là gọt lê, nàng có vẻ đam mê bộ môn này.

Jimin chống cằm nhìn nàng đưa từng mũi dao điêu luyện, đầu óc lại trôi về ngày hôm ấy.

....

" ngươi đang đóng kịch cho ai xem vậy??"

" ta..."

Hwarae thở dài " ta chỉ muốn ngươi biết, mấy trò vặt của ngươi, đến ta còn nhìn ra thì không ai là không nhận ra cả, ta không khuyến khích ngươi sống cho người khác thế này, cũng chẳng mong cầu ngươi sẽ mãi chìm đắm trong đau khổ. Ngươi có thể trách ta đứng nói không đau lưng, nhưng thật lòng thật dạ, chúng ta luôn muốn người sống cho bản thân ngươi, thoải mái nhất, vui vẻ nhất."

" ai cũng có lúc này lúc kia, chúng ta không cấm ngươi đau khổ, cung xkhoong ngăn được nhưng nỗi đau trong lòng ngươi. Nhưng nếu khó khăn quá, chi bằng ngươi hãy nói hết ra, dù chúng ta không giúp được gì nhưng lòng ngươi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều"

Jimin nắm lấy tay nàng " đừng lo, ta không ép buộc bản thân chút nào cả" hắn mỉm cười " thật đó, chỉ là ta đã trưởng thành rồi, đúng không?? Đâu thể để tỷ tỷ, ca ca bao bọc mãi, ta cũng phải mạnh mẽ vì đứa bé chứ"

" thật sao??'

" thật đó"

.....

Ngươi có biết vì sao, đã có tình cảm gia đình, lại còn xuất hiện cả tình yêu đôi lứa không??

Tình yêu và gia đình đều là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống, nhưng lại có điểm khác nhau.

Tình yêu thường bắt đầu từ cảm xúc mạnh mẽ giữa hai người, mang lại sự lãng mạn và những khoảnh khắc đặc biệt. Nó là sự lựa chọn cá nhân và có thể thay đổi, phát triển theo thời gian.

Ngược lại, gia đình được xây dựng trên mối quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, mang lại sự ổn định và an toàn. Gia đình đi kèm với trách nhiệm và bổn phận, giúp các thành viên học cách chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong khi tình yêu có thể mang lại sự phát triển cá nhân và những cảm xúc mãnh liệt, gia đình lại là nơi ngươi có thể tìm thấy tình yêu vô điều kiện và sự ủng hộ bền vững. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng và bổ sung cho nhau, tạo nên một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Có một điểm mà có lẽ ai cũng biết rằng gia đình là bến đỗ bình yên, là nơi con tim tìm về. Còn gia đình là có tất cả nhưng không thể phủ nhận ngươi cũng phải khôn lớn rời xa vòng tay cha mẹ và đón nhận những trách nhiệm và bổn phận của mình trong gia đình, ngay cả câu "cho dù con có bao lớn con vẫn là bé con của cha mẹ" cũng sẽ không thay đổi điều đó.

Tình yêu lại ít ràng buộc hơn ở điểm này, có thể mãi làm nũng ăn vạ, thoái mái lăn luộn mà không bị bó buộc về trách nhiệm và bổn phận, vậy nên tình luôn đẹp khi tình còn dang dở, cưới nhau rồi bao cái xấu nó lòi ra.

Chung quy lại, Jimin cảm thấy mình đã lớn hơn một chút, không còn là cậu nhóc choai khi xưa nữa, ai cũng phải vậy thôi, chúng ta sẽ trưởng thành theo năm tháng, sẽ không mãi ở cái tuổi trẻ bồng bột ấy mãi. Trên thế gian này, rất ít người giữ mãi được tính cách vui vẻ ngày xưa ấy.

Nói như vậy, không phải để hạ bệ bên này nâng bên kia mà làm rõ những thứ mà hai loại tình cảm này bù trừ cho nhau, cân bằng về mặt cảm xúc.

Hay nói một cách khác, chính là nhắc khéo mất đứa ế chỏng ế chơ như Hwarae nên có bồ được rồi đấy, gọt lê đẹp thế kia, gả chồng được rồi.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ