“ bà ơi, dòng sông này cứ thất thường thế ư??? Nhỡ đâu có người mới tới như chúng cháu, không biết bị nó dọa thì sao??” Jimin cũng vui vẻ trò chuyện với bà lão.
“ sẽ không đâu, nó cũng có quy luật lắm, sáng ra sẽ ở chơi với già đến tầm trưa trưa thì lui tít ra cửa biển để chơi đùa cho già ngủ, chiều tối lại quay lại bầu bạn với già…”
Kim Taehyung yên lặng lắng nghe rồi lại đưa mắt nhìn dòng nước dần dâng cao, một tia sáng vụt qua trong mắt y rồi biến mất.
*
Đầu năm Mậu Tý, Đại Hoàng tử đánh lui quân Bắc di, một tấc đất của Đại Ngu bọn chúng cũng không chiếm được, tàn quân chia nhau chạy trốn, có lẽ sẽ tiến đến cửa sông Bạch hội họp với cánh quân đường Thủy.
Kim Taehyung chỉ huy quân dân Đại Ngu chuẩn bị một trận địa mai phục lớn trên sông Bạch, các loại gỗ lim, gỗ táu đã được đốn ngã trên rừng kéo về bờ sông và được đẽo nhọn cắm xuống lòng sông ở các cửa dẫn ra biển làm thành những bãi chông ngầm lớn, kín đáo dưới mặt nước. Ở hai bên sông có thể sử dụng làm nơi mai phục quân lính Bắc di phối hợp với bãi chông ngầm nhằm ngăn chặn thuyền địch khi nước rút xuống thấp. Thủy quân Đại Ngu bí mật mai phục phía dọc theo bờ bên trái sông Bạch, Tràng kênh ở bờ bên phải sông Bạch, núi Đá..., ngoại trừ thượng lưu sông là để trống cho quân Bắc di kéo vào. Đại quân của hai phó tướng đóng quân ở hạ lưu trong tư thế sẵn sàng lâm trận cho chiến trường quyết liệt sắp xảy ra.
Khi Tướng quân Bắc di Ô Mã dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch nhân lúc nước lớn, thủy quân Đại Ngu tràn ra giao chiến, rồi vờ thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã trúng kế khích tướng nên thúc quân ra nghênh chiến, các tướng Đại Ngu cũng ra tiếp ứng. Khi thuyền quân Bắc di đã vào sâu bên trong sông Bạch, Yoo dẫn tử sỹ ra khiêu chiến và nhử quân Bắc di tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc, trong khi quân Đại Ngu đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Bình chương Lỗ Xích của Shaman đã bị bắt sống trong cuộc chiến đấu quyết liệt với Yoo.
Hai phó tướng căn chuẩn thời cơ xông lại chặn lại đường lui của địch, thủy triều vừa xuống, cọc gỗ lộ ra ghim thẳng những chiến hạm của quân Shaman. Bị bất lợi hoàn toàn, rất nhiều thuyền chiến của quân Bắc di bị cháy rụi. Bị tấn công tới tấp trên sông, một số cánh quân Bắc di bỏ thuyền chạy lên bờ sông bên trái của Yên Hưng để tìm đường trốn thoát, nhưng vừa lên tới bờ chúng lại rơi vào ổ phục kích của quân Đại Ngu, bị chặn đánh kịch liệt. Trời về chiều khi giao tranh sắp kết thúc, Ô Mã cùng với binh lính dưới quyền chống cự tuyệt vọng trước sự tấn công của quân Đại Ngu, vì quân chi viện của Bắc di không tới kịp, nên đạo quân này hoàn toàn bị quân Đại Ngu tiêu diệt. Theo sử sách chép rằng kịch chiến xảy ra từ giờ mão đến giờ dậu, tức là từ sáng kéo dài đến chiều tối mới kết thúc.
Nguyên Sử có chép về vị phó tướng họ Bae: "Tiếp cùng Ô Mã đem quân thủy trở về, bị giặc đón chặn. Triều sông Bạch xuống, thuyền Bae mắc cạn. Thuyền giặc dồn về nhiều, tên bắn như mưa. Bae hết sức đánh từ giờ mão đến giờ dậu. Bae bị thương, rớt xuống nước. Giặc móc lên bắt, dùng thuốc độc giết".
Trận chiến đi đến hồi kết thúc, kết cục đã định, quân địch không một ai bị bỏ sót, chiến thắng thuộc về quân Đại Ngu, thương vong cũng không ngăn được sự tự hào và vui vẻ của các tướng sỹ, họ hò reo như sấm dậy, vang một góc trời, Kim Taehyung mặt đầy máu đứng trên tàu địch nhìn về phía các tướng sỹ mà mỉm cười.
Park Jimin lẫn trong đám người ăn mừng, khi quay lại tìm y thấy phu quân mình đứng ở nơi xa, hắn bèn thoát ra chạy vội đến “ Taehyunggg”
Niềm vui trên mặt còn chưa rút đi, đôi mắt hồ ly mở to, nhìn ngọn giáo xuyên qua ngực Kim Taheyung.
Ô Mã chưa chết, gã trốn trên tàu chờ mọi người mất cảnh giác, lẻn sau lưng Kim Taehyung, phi ngọn giáo vào thẳng lưng y.
Máu trong người Jimin như trút dần đi, mắt nhìn Kim Taehyung vẫn cố gắng quay người vung một kiếm, lấy đầu Ô Mã, cái đầu gã lăn lông lốc trên khuôn mặt vẫn là nụ cười dương dương tự đắc.
Kim Taehyung chống kiếm quỵ một gối xuống, lúc này tướng sỹ mới nhìn thấy khung cảnh bên này, không khí bỗng chốc thay đổi.
Jimin đỡ lấy Taehyung “ Vương gia, Vương gia” nước mắt làm nhèo đi khuôn mặt y, hắn đưa tay đỡ lấy Kim Taehyung, nghẹn ngào mà gọi, đầu ngọn giáo tỳ vào ngực hắn, đâm ra một tia máu, nhưng vết thương này chẳng há gì với hắn cả.
“ Kim Taehyung, chàng nghe thấy ta nói không, Kim Taehyung!!!”
Một nụ cười dần hé, kéo theo đó là những tia máu ộc ra, Jimin vội vàng lau cho y mà càng lau càng chẳng có tác dụng gì cả “ đồ khốn, tại sao lại nhường giáp nhẹ cho ta, chàng nghe ta nói không, Kim Taehyung!! Taehyung, Taehyung ah, ta cầu xin chàng, đừng chết, đừng chết mà, phu quân”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Kim Taehyung không lau cho hắn nữa, cũng không chịu dỗ dành hắn nữa, y chỉ cười như vậy, đôi mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt Jimin. Hắn tựa trán mình lên trán y, năn nỉ y, cầu xin y “ Kim Taehyung, đừng ngủ được không” rồi hắn gào lên “ quân y, mau gọi quân y!!!!!!”
Tiếng khóc nức nở dần vang lên, Jimin vẫn cố chấp gào lên đôi mắt hắn không chịu mở ra, nhắm tịt lại, Jimin tin tất cả chỉ là mơ mà thôi, khi mở mắt ra, Kim Taehyung vẫn sẽ đang trêu chọc hắn, hắn tin, hắn tin là thế.
_________________________________
Từ sự kiện Ba lần đánh giặc Mông - Nguyên (1258-1288), thời nhà Trần.
Trong chương truyện là Trận Bạch Đằng (1288) do Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông chỉ huy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...