" hẹn ở lâu nổi tiếng nhất kinh thành, chứng tỏ là sẽ được bao ăn một bữa, tội gì mà không đi???" Jimin như không sợ thiên hạ đại loại, chọn ngay gian phòn thượng hạng, gọi một bàn đồ ăn giá cắt cổ trên trời, rồi ngồi chờ.
Hắn ưu nhã gắp một miếng chắc là thực vật, được xắt miếng dài, mỏng như kim, cho lên miệng nếm thử, sao hôm đấy thấy mấy vị phi tần ăn vậy, hắn còn tưởng tăng thêm vị giác, ra là không phải à " vậy ra ngài là người đã gửi thư cho ta sao???"
" là ta," Nhị Vương gia Kim Heodal mỉm cười " làm phiền đệ tức phải đến đây một chuyến rồi."
" trong thư ngài nói, muốn biết cách giải độc của Kim Taehyung thì đến đây, không biết Nhị điện hạ có ý gì??? Jimin nhấp một ngụm rượu, mùi lạ, nhưng không phải độc, hắn vội vàng buông xuống.
" đệ tức đừng gọi xa cách như vậy, gọi ta là Nhị ca được rồi" Kim Heodal mỉm cười " hôm đấy chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng chưa kính đệ một ly, nay nhân đây, chi bằng ta với đệ cạn một chén trước, thế nào??"
Jimin hơi trầm ngâm " đệ tức???" nghe tiếng gọi, hắn cong môi " cung kính không bằng tuân mệnh, Nhị ca"
" cạn chén" Kim Heodal cao giọng.
" cạn chén"
Lén đổ hơn phân nửa vào khăn tay rồi giấu trong tay áo, may mà nay hắn mặc đồ sẫm màu " giờ Nhị ca nói cho ta biết được chưa???" nhân lúc gã đặt chén xuống rồi lại chăm chú nhìn hắn, Jimin lén thả chiếc khăn xuống chân"
" thật ra, ta cũng chỉ mới biết mới đây bèn vội vàng mời đệ đến đây để nói chuyện, bản thân Nhị ca cũng rất là lo lắng cho Cửu đệ, số đệ ấy thật là khổ" Nhị Vương gia như thở dài, nhấp một ngụm rượu rồi lại nhìn hắn " ta nghe nói rằng, đây là chất độc tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại rất là nguy hiểm nếu để lâu về dài sẽ càng khiến đệ ấy trở nên điên cuồng hơn"
" vậy thuốc giải thì sao???" Jimin nhìn hắn " huynh có biết thuốc giải ở đâu không?? mà nếu như để quá lâu sẽ có hậu quả như thế nào??? có nguy hiểm đến tính mạng hay không?? Huynh nghe được từ đâu??" hắn hỏi một loạt câu hỏi liên tục tỏ vẻ như bản thân mình cực kỳ gấp gáp cũng không để ý đến động tác nhỏ của gã, cái tay đang mò gần đến bàn tay của hắn.
" Đệ tức đừng nóng lòng, Nhị ca đến đây là để cho đệ một lối thoát đây, thuốc giải độc đương nhiên ta biết rồi" Kim Heodal cười " dù sao hôm nay cũng là ngày Tết chi bằng đệ ở đây ăn một bữa cơm với ca rồi ca sẽ đưa thuốc giải cho đệ sau, chắc đệ cũng lo lắng đến đói bụng rồi" Gã lại đơm thêm rượu vào chén, đẩy đến trước mặt hắn " đệ thấy thế nào??"
" Nhị ca, chính huynh cũng nói rằng để lâu sẽ gây ra tác hại cực kì lớn vậy chi bằng huynh để ta mang phương thuốc trở về, ngày khác ta bồi Nhị ca, thay lời cảm tạ" Jimin nhìn gã, từ chối chén rượu đang được đẩy tới.
" đệ đừng khẩn trương như vậy, hôm đó có thái y chuẩn bệnh bốc thuốc rồi," gã lại lần nữa đẩy tiếp chén rượu về phía hắn " chỉ là một bữa cơm mà thôi, Cửu đệ sẽ không sao đâu, ha"
" Nhị ca, ta không thể" Jimin lại lần nữa cự tuyệt, hắn mạnh tay đến nỗi, chén rượu lăn lóc ở trên bàn, rượu đổ ra ngồi, mùi hương nồng xộc lên " Nhị ca, xin thất lễ, nếu hôm nay huynh không ý đưa ta thuốc giải vậy ta xin phép, ngày khác ta sẽ đến phủ huynh xin thuốc cũng như bồi tội"

BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...