Kim Taehyung tiến về phía hắn, lòng không ngừng tính toán chỉ sợ gã làm tổn hại đến đứa bé, y không dám trả lời câu hỏi của gã, bởi câu đáp nào cũng sẽ dồn đứa bé vào chỗ chết.
Tính mạng đứa con bị đe dọa, bất kể một bậc làm cha làm mẹ nào đều sẽ không bỏ qua, Jimin mặc kệ đau đớn phá lồng giam mà ra, lại bị phản phệ ngược lại, thần hồn chấn động mạnh, hắn đổi hướng thử đưa tay luyện hóa nguyên khí Hỏa, không ngờ lại thành công. Jimin huy động linh lực ít ỏi trong tay đánh hai quả cầu lửa vào gã khốn kia nhưng gã tránh được. Hắn ngỡ ngàng, tâm ma hoàn toàn không xem hắn vào mắt, gã chỉ tập trung tra tấn tinh thần Kim Taehyung.
Bàn tay thể xác thúc giục linh lực, đánh một chưởng vào bụng Jimin trong ánh mắt hốt hoảng của Taehyung, y vội vàng chạy lại, linh lực bắn ra cũng không ngăn lại được sát kiếm của tâm ma. Thân thể Jimin chấn động ngã ra sau, từ miệng phun ra một búng máu, ở giữa hai chân cũng xuất hiện những vết máu lấm tấm.
Đầu Taehyung như muốn nứt ra, thân thể Jimin nằm trong vũng máu mà cười lớn, tiếng cười khiến Kim Taehyung đau đớn nhắm mắt. Tiếng cười khoái trá vang lên trong không gian rộng, tâm ma cực kỳ thoả mãn, vừa cười và tự đánh thân thể này.
Người ngoài nhìn vào không khác gì Jimin đang tự ngược đãi bản thân, thần hồn Jimin cuộn tròn trong lồng giam, thân thể chịu thương thì nguyên khí cũng bị ảnh hưởng, Jimin đau đến mơ hồ, đôi mắt lim dim vẫn cố theo sát mọi hoạt động của Kim Taehyung. Y đứng chôn chân ở đó rất lâu, khuôn mặt cúi gằm xuống không ai có thể thấy biểu cảm trên mặt y.
Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên sau đó là phá lên cười, tiếng cười như chuông bạc, mang cảm giác mát lạnh vang lên khiến thần hồn Jimin ngây ngẩn, hắn cố chống chịu cơn đau mà nhìn rõ y. Khuôn mặt vui vẻ, nụ cười hình hộp rạng rỡ, y cười như một đứa trẻ, vui vẻ và vô tư.
Lồng ngực Jimin bỗng nhiên trùng xuống, cảm xúc chua xót truyền đến khiến hắn choáng váng, một cảm xúc không lành lan trong lòng hắn. Chua xót, thống khổ, hối hận và đau đớn, những cảm xúc tiêu cực đánh dồn dập hắn khiến Jimin nghẹt thở, ôm ngực thở dốc.
Tâm ma cũng ngỡ ngàng nhìn y, tên này hóa điên rồi à?? Điên càng tốt càng dễ chi phối, gã cong môi nằm chờ kết quả tốt, cảm xúc lâng lâng dâng trào trong lồng ngực. Một tiếng đâm vang lên.
Là một vật sắc nhọn đâm vào da thịt mới tạo ra tiếng như vậy, thần hồn Jimin ngỡ ngàng nhìn lồng giam dần dần biến mất, tâm ma bị đá ra ngoài. Jimin choàng tỉnh dậy bỏ qua cơn đau khắp thể xác mà tìm kiếm Kim Taehyung.
Đồng tử Jimin co rụt lại.
Nam nhân cao lớn đang khụy gối quỳ xuống, máu tươi từ miệng chảy ra, vết thương lớn bé chi chít nhưng không chói mắt bằng thanh kiếm đang ghim trên ngực y.
Trường Lưu kiếm.
Tâm ma gào thét trong đau đớn mà biến mất, Jimin như người tỉnh lại trong mơ mà chạy vội đến đỡ lấy thân thể đang ngã xuống, hắn cật lực cầm máu cho y " đừng, đừng, đừng..."
" ta cầu xin ngươi..đừng mà..Taehyung,,mau ..mau..song tu..ta cứu ngươi..ta cứu ngươi Taehyung.."
Y đưa tay lau nước mắt cho hắn, đôi môi vừa nhếch lên để nói chuyện lại trào ra máu tươi.
" ngươi đừng nói gì cả..ta..ta tìm mẹ ta..mẹ ta có cách..mẹ ta có cách..mẹ..mẹ ơi.."
Kim Taehyung không nói nổi nên lời chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng mà đưa lên môi hôn xuống, y há miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào, thanh kiếm được xoay ngang để tránh xương sườn dễ dàng đâm thẳng vào tim nên có lẽ đã cắt trúng những bộ phận khác.
" xin..xin..lỗi....ta....ta" y gắng từng hơi thở một để có thể nói rõ cho hắn nghe " không..bảo..hộ..được..được..hài tử....ta..."
" ngươi đừng nói!! Đừng nói nữa, Taehyung ngươi không có tội gì hết, ngươi gắng cầm cự đi Taehyung, ta sẽ cứu người mà" Jimin lại truyền linh lực sang cho y, cố gắng cứu vớt những hy vọng cuối, nước mắt lăn dài khiến hắn không thể thấy rõ mặt y. Taehyung cố gắng mỉm cười, nụ cười vui vẻ mà y đã lâu không được cười, sức lực cuối cùng cạn kiệt, bàn tay đang nắm chặt tay hắn dần dần buông lơi. Jimin hoảng hồn mở mắt, nắm chặt lấy tay y " Taehyung ngươi không được ngủ, Taehyung!! Không được ngủ, Taehyung!!!!!!!!!!"
Jimin còn chưa kịp định hình thì thân thể y có dấu hiệu tan biến.
Đây là?? Hồn phi phách tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...