~183~

13 2 7
                                    

Đây là lần đầu những người ở đây thực hiện một ca mổ đẻ, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Jimin băng huyết nằm trên giường, thái y vội đi sắc thuốc cầm máu, Yêu hậu và Tứ ca từ bỏ y thuật dùng pháp thuật điều trị cho hắn, bạch hồ và hồ ly xám cùng nhau truyền linh lực, độ cho Jimin đang nằm trên giường.

Thái y thấy họ làm vậy thì đổi phương thức từ cầm máu sang hỗ trợ bổ sung cho người thiếu máu.

Cuối cùng sau hai ngày một đêm, Jimin và đứa bé mới tạm qua nguy hiểm.

*

Hơn sáu tháng sau cái chết của Chân thần Hooin, Kim Taehyung, phu nhân của ngài hạ sanh một bé trai kháu khỉnh trong một đêm đầu mùa đông. Quá trình vất vả, còn là sinh non cộng thêm trận tuyết đầu mùa lạnh buốt hôm ấy, đã khiến không ít người lo sợ cho đôi phụ tử này.

Ngày ấy Yêu đế cũng đã thông qua lệnh xét nhà và quyên góp gia sản của một thương nhân chuyên buôn bán lụa vì tội danh suýt giết chết con cháu Hoàng thất Hồ tộc, người trực tiếp gây ra tội ác bị đưa đến khu khai thác đá, không có ngày quay về, còn cha của gã phải đi làm thuê cho người ta, không được phép buôn bán.

Hai năm sau khi Chân thần Hooin hồn phi phách tán, Jimin tiến vào quân đội làm chủ tướng, hài tử cũng đi theo hắn lăn lộn.

Một trăm năm sau khi Chân thần Hooin hồn phi phách tán, Jimin bị Tứ ca đá đít về Động hồ ly, con rồng nhỏ của hắn cũng phải theo về, can tội làm thì ít, phá thì nhiều. Ngày trở về, Jimin về Thần giới, ở thung lũng của Chân thần năm ngày, dắt tay bé rồng nhỏ dạo chơi khắp thảo nguyên, trồng một cây đào bên hồ sen, chèo thuyền lấy tơ sen đan cho bé rồng một bộ quần áo.

.......

Ba trăm năm sau khi Chân thần Hooin tạ thế, bé rồng đã có thể học phép biến hóa từ người về hình rồng, từ rồng thành hình người, cũng đã biết gọi " cha"

Jimin vui vẻ " hửm??" đáp lại. Đôi tay vẫn đan áo cho em bằng tơ sen.

" phụ..phụ thân, cùng là cha của con đúng không??" giọng nói chưa gãy góc, đôi bàn tay nhỏ bé túm lấy tay áo Jimin kéo kéo, hắn đành buông đồ trong tay xuống, ôm bé vào lòng " đúng rồi, ta là cha nhỏ, phụ thân là cha lớn"

Bé rồng gật gật đầu " vậy, phụ thân của con bao giờ mới trở về??"

" ta không biết, sao con lại hỏi thế??" Jimin lấy tay đo vòng bụng của bé, ngoại bà lại vỗ béo con rồng này rồi.

" người..người bảo con đợi.."

" vậy sao??" Jimin viết số đo ra giấy, to hơn một gang tay rồi, phải may rộng ra thôi " được rồi, con đi chơi với ca ca tỷ tỷ đi" Tứ ca hắn từ một trăm trước đã nghênh thú nương tử rồi, là một khôn quân bồ cắt, một nhánh nhỏ của Ưng tộc.

Jimin không để tâm lắm mấy lời của bé rồng nhỏ, trong mấy trăm năm nay đây không phải lần đầu tiên bé nói về phụ thân. Từ khi rồng con có linh trí, hắn đã đề cập đến phụ thân của bé.

Nhìn khuôn mặt như đúc từ một khuôn với người phụ thân đáng ghét của nó, Jimin đã bật khóc, đôi bàn tay nhỏ bé khi ấy dù chưa thể nói được đã đưa lên lâu đi nước mắt cho hắn. Khi bé tròn một trăm tuổi, Yêu hậu đã hỏi hắn " tiểu điệt cũng phải có tên chứ, đâu thể gọi là tiểu Yong mãi."

Jimin vỗ về con trai đang say giấc nồng, nhìn phiên bản thu nhỏ của Kim Taehyung mà thất thần.

Yêu hậu thấy hắn như vậy thì thở dài, bà định rời đi thì nghe âm thanh khe khẽ của hắn vang lên " vậy gọi là Kim Kangdae đi"

" mạnh mẽ và kiên cường" Yêu hậu mỉm cười, cũng không quay đầu lại " thật giống như tính cách của nó vậy, Kangdae"

......

Năm trăm năm sau khi Chân thần Hooin tạ thế, Jimin dẫn Kim Kangdae xuống Hạ giới, nơi ở của Nhân tộc, lúc này nơi đây đang là cuối thời nhà Ryeo. Jimin quay lại nghề cũ, thương nhân.

Nari là tổng quản của hắn, Jimin chỉ cần dắt tay Kangdae vui vẻ dạo chơi thế gian mà thôi, hai cha con đi khắp từ Nam đến Bắc.

Một ngày đẹp trời, Kangdae nằng nặc đòi lên núi ngắm hoàng hôn, Jimin chiều lòng dắt bé đi, nửa đường bé con mỏi chân, cũng kiên quyết tự mình đi tiếp không chịu để cha cõng. Jimin mỉm cười dắt bé đi trên con đường nhỏ lên núi, đến một nơi đã khá rộng rãi thì dừng lại " được rồi, đến đây là ngắm được rồi, lại đây ngồi với cha"

" nhưng còn chưa đến đỉnh núi mà" Kangdae vừa thở vừa kháng nghị.

" Kangdae không mệt, nhưng cha mệt lắm, không đi nổi nữa đâu, con ngồi đây với cha nhé" Jimin bẹo cái má nhỏ, khuôn mặt giống Kim Taehyung khẽ nhíu mi rồi gật đầu. Nó ngồi xuống bên cạnh Jimin, hắn cười rồi kéo nó vào lòng, cùng ngắm chờ khoảng khắc đẹp đẽ cuối ngày.

Mặt trời đỏ rực bắt đầu xuống núi, bầu trời như được phủ một lớp màu vàng cam rực rỡ, pha lẫn chút sắc hồng và ánh tím nhẹ nhàng. Từ trên đỉnh núi cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh thiên nhiên rộng lớn, với những dãy núi trùng điệp và thung lũng xanh mướt trải dài dưới chân.

Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên những ngọn cây, tạo nên những bóng đổ dài và những mảng sáng tối đan xen. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất trời, khiến lòng người cảm thấy thư thái và bình yên. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách dưới chân núi, tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc thiên nhiên êm dịu.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ