" ơ, thế đứa bé phải làm sao?? Tương lai nó biết cha nó giết chết phụ thân nó, ha ha ha, thật là thú vị làm sao"
Lời lải nhải của gã khiến đôi mắt Jimin đỏ bừng, hắn không biết phải làm sao, không biết cứu y thế nào, Jimin sụt sịt đảo mắt nhìn khuôn mặt Taehyung lại nhìn vết thương chằng chịt trên người y, khóe mắt liếc thấy cây kiếm đang nằm bên chân, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Trường Lưu kiếm có thế giết người, cũng có thể cứu người.
Hắn im lặng nhắm mắt, kết giới bảo vệ vô hình bao bọc lấy hắn và y, Jimin thâm nhập vào thức hải Kim Taehyung, thức hải rộng lớn vẫn như thế nhưng tuyệt nhiên hắn không tìm thấy Kim Taehyung. Tiến sâu vào bên trong cũng không còn thảo nguyên bao la như trước nữa mà chỉ còn lại một mớ tro tàn như có một trận lửa lớn vừa quét qua đây.
Thần hồn Jimin đi dạo một vòng rất lâu mới có thể quay về nơi khi trước hắn từng đến.
Thảo nguyên trải rộng chỉ còn lại một góc trời nhỏ, Jimin cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm, đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía cây đào ngả bóng kia, cái cây này đã có chút thay đổi. Những rễ cây to lớn trồi lên trên mặt đất, vặn xoắn lại với nhau, tạo thành một cái hang nhỏ. Thần hồn Jimin bay lượn rồi lao vào bên trong, hắn không ngờ nhìn như vậy mà bên trong lại nóng như thế, Kim Taehyung đang cuộn tròn ở giữa cái hang, ánh sáng mùa xuân còn sót lại chiếu trên người y cũng không khiến tình cảnh tốt hơn là mấy, chỉ càng khiến thân thể đang cuộn tròn kia thêm yếu ớt.
" Taehyung!!" Jimin chạy vội đến ôm lấy y, người trước mặt vẫn cứ hôn mê không tỉnh, nước mắt vòng quanh khiến hắn phải chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu, hắn hôn lên cánh môi y, việc trước tiên là phải cứu y trước.
Hắn nhắm mắt trao linh lực trong thần hồn sang cho y, cảm nhận đau đớn đánh dồn dập vào thần hồn, để y và hắn thật sự hòa vào nhau, thừa nhận những đau đớn từ thần hồn của y. Bên tai là những lời lăng mạ của gã họ Kim, Jimin bọc thể xác hai người trong kết giới, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, bên trong phải thừa nhận đau đớn chạy khắp thần hồn. Jimin cắn răng, chờ đợi kết ấn đạo lữ hoàn thành, hắn mở mắt cảm nhận Taehyung đã thở ổn định hơn mới buông y ra, khoái cảm đau đớn không chịu buông tha hắn nhưng Jimin không có thời gian chậm lại.
Đôi tay run run nắm chặt thanh kiếm, thúc giục linh lực từ kiếm thâm nhập vào thần hồn hắn, lấy hắn làm chất dẫn, đưa linh lực hùng hậu trên thanh kiếm vào thân thể Kim Taehyung, cả quá trình đau đớn từ khi giao hợp đến truyền linh lực đều phải thanh tỉnh, sai phạm một chút là sẽ đi luôn cả ba mạng người.
Dưới tình huống khắc nghiệt, kết giới có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào, cường địch còn lăm le bên ngoài, Jimin không một chút run tay truyền từng chút linh lực từ thần hồn của mình sang cho Taehyung, thậm chí muốn truyền nốt linh lực của mình sang cho y nhưng bất thành.
Jimin cố gắng thu nạp nhiều nhất có thể, nhưng điều gì cũng sẽ có giới hạn của nó, kinh mạch của hắn đã bắt đầu không thể chịu được cường độ linh lực nhiều dày đặc như vậy nữa rồi. Hắn cố gắng kiên trì, ý chí quyết liệt của hắn đã đổi lại quả ngọt, thân thể đang suy yếu của Kim Taehyung bỗng chốc tỏa ra ánh sáng trắng lóa mắt, bao bọc lấy hai người đẩy lùi cả tâm ma đang gào thét.
Chân thần Hooin, Kim Taehyung, vị thần thượng cổ cuối cùng của trời đất đã thức tỉnh, con ngươi xanh xám của rồng mở ra ghim lấy cái thứ xấu xí màu đen kia. Hai bóng trắng và đen lao vào cuộc chiến mới. Jimin suy yếu ngã vật ra đất, cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất bởi những luồng linh lực vừa mạnh mẽ vừa hiểm ác, Jimin cảm thấy thần hồn mình sục sôi tinh thần chiến đấu muốn đè bẹp đối phương.
Cảm xúc này chắc chắn không phải của hắn, bởi Jimin đang yếu ớt nằm ở đây thì sục sôi chiến đấu với ai, có lẽ đây là thông qua khế ước đạo lữ, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Kim Taehyung.
Đồng dạng, y cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Jimin và sự tồn tại của đứa bé, một đạo linh lực như nước bao bọc lấy thần hồn run rẩy của hắn, khiến hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều. Jimin lại chống người đứng dậy lao về phía trận chiến. Khi đến nơi mới thấy được chính xác chuyện gì đang diễn ra, cho dù Kim Taehyung đang chiếm thế thượng phong nhưng về lâu về dài địa hình nóng rẫy này cũng sẽ khiến y không trụ được.
Linh lực hệ băng của Kim Taehyung không thể chịu nổi sức nóng quá lớn ở nơi này, mà nguyên căn hậu quả đều là từ tâm ma chó chết kia mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...