~167~

6 2 0
                                    

Hồ vương vỗ vai bà " đợi trinh sát trở về rồi tính tiếp, việc gì cũng có hy vọng, đừng quá lo lắng.

Lời nói vừa dứt thì một con diều hâu sà xuống cạnh sa bàn, nhả trong miệng ra một mảnh thư báo, đồng thời cũng hóa hình người " Vương, thần đã đi tra xét một vòng chiến trường, đội trinh sát của thần chỉ còn bốn người rời khỏi nơi ấy được, thần cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó thu hút chúng thần gia nhập đội quân của họ vậy."

Những người gia nhập binh đoàn đều như con rối, chỉ biết chém giết, hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán, chết rồi lại đứng dậy góp nhặt thân thể mà đứng lên chết tiếp, cực kỳ quỷ dị.

Thông tin này đã khiến cho những người ở đây càng thêm trầm xuống, diều hâu quỳ xuống lời nói đanh thép cầu xin Hồ đế giúp đỡ bọn gã đòi lại công đạo.

" đứng dậy đi, chúng ta ắt sẽ có cách giải quyết" Jimin đã bước vào tự bao giờ, đỡ lấy trinh sát " đa tạ ngươi.."

Bàn tay hắn vẫn còn đỡ gã, vậy mà không ngờ một con dao găm đã xuất hiện, lao tới phần bụng hắn, Jimin vội vàng né tránh, đạp diều hâu ra xa, gã ngã xuống chân tường, mọi người nhao đến tách hai người ra, Jimin rơi vào vòng ôm vững chãi của Taehyung.

Gã diều hâu thống khổ quằn quại trên đất, lông chim diều hâu rụng tơi tả, gã vẫn giữa hình người mà bám chặt vào vách động nhưng một tay lại vung vít cầm dao găm đâm loạn. Đôi mắt gã đỏ bừng lên, cắn chặt môi đến bật máu. Giống như trong thể xác gã có hai còn người đang đấu tranh đòi quyền kiểm soát thân thể.

Hồ vương tiến lên muốn xem xét lại nghe thấy lời thống khổ của gã " vương..mau..giết thủ hạ..."

Hồ vương kinh ngạc đứng sững lại, diều hâu lúc này như gào lên " mau..giết..ta.."

Lời nói rời rạc, ánh mặt ghim chặt lấy Hồ vương, con dao xoay chuyển hướng thẳng đến người Hồ vương, mọi người chưa kịp phản ứng thì con dao ấy ngừng lại, cách người Hồ vương một bước chân thì chuyển hướng, đâm thẳng vào ngực diều hâu.

Mọi sự diễn ra quá nhanh, Hồ vương chạy đến đỡ gã nhưng không kịp diều hâu ngã ở vũng máu trên đất, khuôn mặt gã đã không còn đáng sợ như khi nãy mà thanh thản hơn rất nhiều, đôi mắt gã ánh lên vẻ yên tâm rồi dần dần khép lại, một sợi hắc khí chui ra khỏi người gã mà không ai phát hiện bị Taehyung nhanh mắt nhìn thấy, một chưởng đánh tan.

Động Hồ ly chưa bao giờ trầm lặng đến thế.

Biên giới truyền về tin tức, Ma đế đã dẫn quân trợ giúp ngăn chặn cuộc nổi loạn này.

" ta quyết định rồi" Hồ đế chống tay trên sa bàn " vẫn như trước, lão Tứ ở lại trấn thủ Động Hồ ly và bảo hộ Jimin cùng mấy đứa nhỏ, những người còn lại theo ta đến chiến trường"

Nhị tẩu, Tam tẩu đều đã dẫn mấy đứa bé về Động hồ ly, Đại tỷ thì vẫn ở lại Đông Hải.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, Jimin nhíu mày ngoan ngoãn nghe lời cha, mấy lần ánh mắt Yêu hậu dừng trên người hắn, Jimin đều không ngẩng đầu lên.

Hai ngày nữa sẽ xuất phát, mấy bữa nay Jimin toàn tự mình xuống bếp, cực kỳ tích cực để khiến mọi người bớt căng thẳng, không khí gia đình ấm áp, hòa hợp như ngày thường.

Những phút giây bình yên trước giông bão.

Sáng hôm sau, Động hồ ly yên ắng hơn bình thường rất nhiều. Mặt trời đã lên cao từ lâu mà trong Động không hề có một động tĩnh gì, dường như tất cả mọi người trong Động vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp đêm qua.

Jimin ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ở Động hồ ly, tất cả những chỗ hắn đã từng chạm đến từ khi chào đời đến giờ, từng cành cây ngọn cỏ từng vách đá hang động, tất cả.

Hắn vẫn dùng lại chiêu cũ, thả nhuyễn thân tán vào thức ăn, mỗi món một ít, mỗi lần một chút, để họ có một giấc ngủ ngon. Bước chân rời khỏi Động hồ ly, Jimin lưu luyến nhìn lâu một chút, ngắm gần một chút.

" Jimin" giọng nói thân thương vang lên, hắn dừng chân, đôi mắt hồ ly mở to, quay đầu lại nhìn về phía sau, bóng mẹ đứng trước cửa Động phía xa khiến Jimin không kìm được nước mắt. Hắn đứng như chết trân ở đấy mà nhìn, nhìn người đã sinh ra hắn, nuôi hắn khôn lớn.

Hắn chạy lại, lao vào vòng ôm ấm áp của mẹ, Jimin vùi đầu vào vòng tay mẹ, cảm nhận mùi hương quen thuộc với tuổi thơ hắn, đôi bàn tay mềm mại vuốt ve, vỗ về hắn. Sụt sịt khóc lóc trong lòng mẹ, không một tiếng động, Jimin đưa tay chạm nhẹ vào gáy bà.

Mẹ Park cũng không ngăn cản hắn, trước khi ý thức chìm vào mơ hồ, bà siết chặt lấy hắn lần cuối, giọng bà khe khẽ như lời ru ngày nhỏ " bình an quay lại" Jimin ngỡ ngàng đỡ bà trong vòng tay, đôi mắt mở tròn không thể tin được, nước mắt lại lăn dài trên má. Hắn vốn tưởng mẹ sẽ ngăn cản, không cho phép hắn mạo hiểm, vậy mà bà chỉ an ủi hắn, bảo hắn phải bảo trọng.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ