~26~

20 3 0
                                    

Lòng nghi hoặc của Chí Mẫn đột nhiên trỗi dậy, đôi tay mân mê miếng ngọc bội, có rất nhiều cách để nhận biết nhau, cho dù là trường hợp tốt hay xấu, nhưng vì sao lại chọn miếng ngọc này. Chí Mẫn chạm tay vào vết sẹo trên miếng ngọc, lòng hơi run lên, nháy mắt thu tay ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt " dẫn đường đi"

Phác Chí Mẫn bị bịt mắt đưa đi, trước khi đi vẫn không quên kéo theo Thạch Nô theo.

Xóc nảy một đoạn đường dài, Phác Chí Mẫn được người dẫn vào một nơi, không phải gọi là căn phòng, đợi đến khi có tiếng đóng cửa, cậu mới có chút động tĩnh.

Cởi bỏ bịt mắt, ánh sáng chiếu vào khiến cậu hơi khó tiếp nhận, ngoài dự đoán của cậu, đây là một căn phòng được trang hoàng sáng sủa, bài trí cực kỳ đẹp mắt, cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy Thạch Nô đâu.

Còn chưa kịp có thêm động tác thì cánh cửa bị đẩy từ ngoài vào, có mấy nha hoàn ăn mặc chỉn chu đi đầu, ở giữa là một nương tử xinh đẹp tựa hoa, dáng người duyên dáng, giọng nói ngọt ngào " Phu quân, chàng muốn ăn bánh quế hoa hay bánh bạch ngọc lan???"

Chí Mẫn chấn động, chỗ cậu ngồi hình như là sảnh ngoài, vừa đẩy cửa vào là nhìn thấy ngay người ngồi, tuy nhiên lúc này lại đang hạ rèm, khiến cho người ngoài khó nhìn được mặt, chỉ thấy được có dáng người ngồi mờ ảo.

Mấu chốt không phải tiếng gọi mà là giọng người gọi, đây chẳng phải là giọng của tỷ tỷ sao???

Đột nhiên có giọng nam tử cất lên "nàng làm sao???"

Nương tử cười " đương nhiên rồi. Mẹ thiếp cùng đã từng dạy thiếp làm ít điểm tâm. Thiếp làm ngon lắm đó"

Giọng nam tử cười trầm thấp " vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh"

Giọng nương tử cười vui tai vang lên rồi sau đó lại có giọng nghi hoặc " sao lại kéo rèm xuống hết thế này?? Kéo lên đi"

Nha hoàn dường như có phần do dự " nương nương,"

Nương tử hơi dừng lại " sao thế??"

" nô tỳ đi làm ngay"

Từng lớp, từng lớp rèm được kéo lên, đột nhiên nha hoàn kinh hô một tiếng.

Đôi nam nữ đang vui vẻ trò chuyện cũng dừng lại, nam tử nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn" có chuyện gì vậy??"

" bẩm..bẩm, thái tử điện hạ, đây...đây..."

Nam tử được gọi là thái tử điện hạ đứng dậy tiến lên, trong nội điện là một thiếu niên, quần áo xộc xệch, ở mắt buộc một tấm khăn đen, tay chân bị trói lại, ở khuôn ngực trắng nõn lộ ra trên đó là những dấu vết đỏ đỏ, tím tím khác nhau, thậm chí ở môi cũng có một vết máu nho nhỏ chảy ra.

Nữ tử đi sau lưng thái tử điện hạ đột nhiên run rẩy, xiên vẹo đi đên ngã ngồi bên cạnh thiếu niên.

Nàng như mất hết sức lực, run rẩy đưa tay đến gần mặt thiếu niên, hơi thở thực yếu ớt.

" Mẫn Nhi, A Mẫn, bé Mẫn của tỷ" giọng nàng như lẩm bẩm, gọi không ngừng, hơi thở của nàng dồn dập, rồi như bị cái gì kích thích nàng thoát hết bịt mắt dây trói, thậm chí vạch cả áo trong của thiếu niên rồi hét toáng lên " là ai??? Là làm nên trò này??" sự kích động và khát máu của nàng tăng vọt.

Nếu có người từng ở nơi chiến trường khốc liệt thì sẽ phát hiện ra ngay, đây chẳng phải Phác tiểu tướng quân uy phong khắp chốn sao.

Nhưng đột nhiên, nàng như bị kích thích quá đà, phun ra một ngụm máu, đính đầy lên miếng ngọc bội được nắm chặt trong tay thiếu niên mà ngất xỉu.

Một màn này làm nha hoàn trong điện nháo nhào, bận rộn lo lắng cho nương nương nhà mình. Thái tử điện hạ thì im lặng nhìn, cũng chỉ thả ra một câu " chữa trị cho tên kia đi"

Thái y vội vàng " vâng vâng" định bắt tay vào chữa trị thì người trên giường đột ngột tỉnh dậy, xiêu vẹo đến bên chiếc án, gạt tên thái y ra, tự mình bắt mạch cho Chí Mẫn.

Thái y ngơ ngác," này này, nương nương..."

" ta không sao, hài tử cũng không sao, ngươi có thể bắt mạch xem" nàng lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời đệ đệ.

Thái y bắt mạch cho Phác tỷ xong thì quay đầu kê thuốc dặn dò nha hoàn rồi hướng về thái tử xin cáo lui.

" khoan đã" Phác Nghi vẫn đang tỉ mỉ lau rửa cho đệ đệ " lấy cho ta hai thang thuốc" nàng đọc một vài tên thuốc cà gai leo, kim hoa thảo....

" nương nương, không phải nên thêm một chút vị gai vào hay sao???" thái y thắc mắc hỏi.

" không cần, ngài chỉ cần cho cho ta những dược liệu đấy là được" nàng lạnh nhạt nói, vắt sạch khăn trong tay rồi lại tiếp tục lau cho đệ đệ.

" vậy lão thần chủ trương thêm vào vị thuốc dẫn.."

" tùy người" nàng không ngẩng đầu lên " nhanh chóng sắc cho ta"

Thái y lui xuống, căn điện chỉ còn lại hai vị chủ tử và cậu thiếu niên.

Phác Nghi đang ngẫm nghĩ, lựa lời muốn nói với Thái tử điện hạ, nàng buông khăn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc lạnh của thái tử điện hạ.

Phác Nghi giật mình.

Bao lời muốn nói đột nhiên hóa thành hư không.

Không khí giương cung bạt kiếm diễn ra không lâu thì Thái tử phi xuất hiện, Phác Nghi cúi đầu đứng dậy, cung kính hành lễ rồi đứng luôn bên cạnh giường của đệ đệ, Không nhìn đến ánh mắt đang ghim nóng rực trên người nàng của Thái tử điện hạ.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ