Seokjin mỉm cười, nụ cười như gió xuân nhưng câu từ thốt ra lại khiến Jimin ho sặc sụa " ta là Ma hậu"
" huynh..huynh..."
" ta và hắn tâm đầu ý hợp, đệ đừng lo lắng" Seokjin trữ quân, không đúng giờ phải gọi là Seokjin Ma hậu mỉm cười xoa đầu hắn.
" vậy trận chiến đó và vị Thiên tướng kia là??" điều hắn đang thắc mắc nhất vẫn là trận chiến ở biên giới Yêu – Ma. Không khí tang thương cùng nỗi đau thể xác vẫn còn đó, thật khó để giải thích lý do vì sao lại có trận chiến đó.
Kim Seokjin mỉm cười " đệ yên tâm, đúng người đúng tội, tất cả đều có nguyên căn hậu quả của nó" ngụ ý chính là không muốn trả lời, hắn cũng biết ý mà không truy hỏi nữa.
Jimin hơi mím môi, hắn không ngờ Seokjin huynh lại là khôn quân rồi còn chấp nhận ở bên Ma đế, thế sự khôn lường. Trận so tài cũng đã kết thúc, Ma đế Kim Namjoon xách giáo đi vào, theo sau là Kim Taehyung, gã đứng ngoài xem xét Park Jimin một lượt từ trên xuống dưới rồi mới gật gù đi vào.
" hợp với ngươi lắm đấy, tiểu đệ đệ này ta nhận" Namjoon ngồi xuống cạnh Seokjin, còn không quên khoác vai anh, Seokjin đặt chén trà vào tay gã.
Kim Taehyung khinh bỉ nhìn gã cũng ngồi xuống bên cạnh nương tử. Jimin tự nhiên mà khoác tay y, rồi tựa đầu lên bờ vai ấm áp " đây là ai??" câu này là hỏi Kim Taehyung.
Namjoon đang vui vẻ nhếch môi nghe vậy thì khựng lại.
Taehyung bật cười trông cái mặt gã " đây là một người bạn của ta, tên Namjoon"
Jimin ra vẻ " ồ" lên rồi mỉm cười " hân hạnh làm quen" Ma đế bị trêu chọc thì sầm mặt, Seokjin ở bên cạnh vỗ vỗ tay gã " được rồi, trời cũng không còn sớm, chi bằng ở lại dùng cơm với ta và Namjoon, thế nào??"
Taehyung quay đầu nhìn Jimin ra vẻ hỏi ý kiến hắn, đồng dạng Jimin cũng ngẩng đầu nhìn Taehyung, thấy y nhìn mình thì vui vẻ nói với Seokjin " cung kính không bằng tuân lệnh"
Cơm trưa nhanh chóng được mang lên, cũng không có gì quá cao sang, chỉ là mấy món thường thấy và một chút điểm tâm ngọt. Không biết vô tình hay cố ý, mà trên mân có một vài món Jimin thích ăn.
Hai người dùng bữa ở Ma cung xong, rồi mới rời đi.
Taehyung không dùng truyền tống, dắt tay Jimin tản bộ rời khỏi Ma giới, muốn đi bộ về Thần giới thì ít nhất cũng phải đi qua Hạ giới, Jimin nổi hứng thú đòi đi chơi ở Hạ giới. Taehyung vui vẻ chiều theo ý hắn, y dùng pháp lực thay đổi diện mạo hai người một chút rồi khoác tay Jimin đến nơi trước đây họ ở.
Cảng biển.
Jimin mở mắt ra thấy mình đang đứng trước biển xanh rộng lớn, hắn đưa mắt nhìn sang Kim Taehyung, khóe mắt lại bị thu hút khiến Jimin chưa kịp thắc mắc đã quay đầu về phía sau xem xét. Bọn hắn đang đứng trước một miếu thờ???
Không đúng, đằng sau căn miếu này vẫn còn một căn miếu khác, này gọi là " khu di tích lịch sử"?? Jimin nhíu mày chưa hiểu lắm, tại sao Taehyung lại đưa hắn đến nơi, định quay ra hỏi y thì thấy người này đáng trầm ngâm nhìn mặt nước phía xa, Jimin cũng tò mò nhìn theo.
Hắn mở to mắt " đây..??"
Dòng nước lúc nãy còn gần đến chân Jimin giờ đã lui ra xa, mặt nước lặng lẽ rút đi, lồ lộ ra một vài dị vật màu nâu nâu, nheo mắt nhìn kỹ thì chính là những đầu cọc gỗ được chôn sâu trong lòng đất. Jimin mơ hồ nhận ra nơi này.
Kiếp thứ ba, Phác Duy Minh rời nhà ở xứ Ninh Hải đến kinh đô xa hoa tráng lệ rồi rơi vào kết cục đau đớn, không lối thoát. Đến kiếp thứ sáu, Cửu vương phi hi sinh thân mình để đổi lại chiến thắng cho dân tộc tại cảng biển lớn nhất đất nước.
Sông Bạch.
Jimin cũng có thể đoán ra quần thể phía sau là để tưởng nhớ ai.
" Taehyung" hắn nắm tay y kéo kéo, Taehyung như hoàn hồn, mỉm cười nhìn hắn " ta không sao, chỉ là hoài niệm chút thôi"
" ừm, đi thôi" hắn đan tay hai người vào với nhau rồi kéo y đi, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ " đây chính là cây quếch khi xưa sao??" ngày ấy vì những chiếc cọc trên sống mà Taehyung đã huy động một lực lượng lớn nhân dân vào rừng chặt cây cổ thụ, đến nay giờ không được như trước nhưng cũng có thể thấy người dân đã khôi phục gần phân nửa cánh rừng khi xưa.
Y mỉm cười đáp lời hắn " vậy chắc có lẽ đây là miếu thờ nhớ công ơn của bà lão bán nước khi đó"
" thật sao??"
" ngươi nhìn xem" ở trước cửa miếu có một bia đá tuy không đẹp nhưng Jimin có thể đọc rõ chữa trên tấm bia.
" ....nơi đây xưa kia là Bến đò Giang, sau trở thành cảng buôn lớn nhất Long quốc, tương truyền khi ấy, dưới gốc cây quếch cổ thụ có bà bán hàng nước phục vụ khách qua đường.
Vào khoảng đầu năm Mậu Tý, Đại tướng quân, khi ấy là Tiêu vương gia, đệ đệ ruột của Kim Thái Tông, tên Kim Taehyung ra bến đò này nghiên cứu địa hình, chuẩn bị thế trận tiêu diệt đạo thủy quân xâm lược Shaman. Tại đây, Tiêu đại tướng quân đã được bà hàng nước thưa tỷ mỉ, chính xác lịch con nước và địa thế dòng sông, giúp bố trí trận địa và chọn thời điểm quyết chiến.
_________________________________
thời gian lúc này ở Hạ giới là rơi vào tầm khoảng 100 năm sau trận chiến cọc gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...