Vốn dĩ theo kế hoạch với Kim Tại Hưởng, trong vòng nửa năm sẽ đoạt lại quyền lực, từng bước ép chết hoàng tộc Minh quốc, giành lại giang sơn Long quốc. Không ngờ rằng Chí Mẫn vốn dĩ đang ở nơi an toàn với Thế Kiệt lại xuất hiện ở đây, làm đảo lộn mọi kế hoạch, giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước.
" Chí Mẫn đệ ấy không sao chứ???" vừa nhắc đến Chí Mẫn, nước mắt nàng lại lưng tròng, thai phụ vốn dĩ đã nhạy cảm, Kim Tại Hưởng cố gắng an ủi để nàng không bị ảnh hưởng quá lớn.
" đệ ấy, đệ ấy bị người bắt cóc, làm nhục, đệ ấy phản kháng, nên bị chúng đánh đập sau đó thì bị ném đến chỗ ở của ta." Phác Nghi bình tĩnh kể " nàng ta tưởng ra ngọc bội ta luôn mang bên người là của tình nhân nên mới hành xử điên loạn như thế. Ngày ấy Thạch Nô cũng bị chúng bắt lại, tra tấn mọi cực hình"
...
" đệ định thế nào, chứng minh Thái tử phi làm nhục đệ???" nàng đã từng hỏi Chí Mẫn.
" Thái tử phi sẽ tự mình nhận hết tội, nàng ta thông minh như vậy, sao lại để lại bằng chứng chứ???" Chí Mẫn chỉ cười nói.
Chính cái tính cẩn thận của nàng ta đã đẩy nàng ta vào chỗ chết, không nhân chứng, vật chứng, không ai chứng minh rằng nàng ta vô tội mà ngược lại chỉ thấy nàng ta thật nham hiểm và tin tưởng hoàn toàn Chí Mẫn.
" còn chưa kể thương tích chồng chất của Thạch Nô nữa" đến giờ vết thương của gã vẫn chưa lành đâu " không phải đã quá rõ ràng sao??"
....
Phác Nghi thở dài " là ta bảo toàn đệ ấy không tốt" nếu nàng có năng lực bảo hộ cho đệ đệ bình an thì liệu đệ ấy có phải tính toán như vậy không. Cha nàng là đại tướng quân, chắc chắn không hiểu những tính toán này, những thứ này là do mẹ nàng dạy nàng và đệ đệ phòng thân.
Đừng tưởng mẹ nàng chỉ là con nhà dòng dõi y thuật mà xem thường, cả kinh thành Long quốc năm ấy có ai không tán phục mẹ nàng, nghe tin mẹ nàng gả cho cha nàng, đều trầm trồ khen ngợi.
Về sau nàng theo cha học đánh trận, đệ đệ thì ở nhà với mẹ, có nhiều chuyện toàn là đệ đệ bảo hộ nàng, nàng chưa làm được gì cho đệ ấy cả.
Đây là một nỗi buồn mà nàng luôn giấu kín trong lòng.
Nhìn Phác Nghi trầm ngâm, Kim Tại Hưởng thở dài " tỷ đừng buồn nữa, Chí Mẫn phúc lớn, mạng lớn, đệ ấy sẽ không sao đâu mà"
Nàng nghe vậy chỉ gượng cười gật đầu.
Từ ngày đó, cứ cách mấy hôm Chí Mẫn sẽ chạy sang Kim gia chơi.
" Tiểu Kiệt Kiệt" giọng nói trong trẻo của thiếu niên làm cậu bé đang luyện chữ trong sân ngẩng đầu lên.
Một bóng dáng xanh xanh mang đến cảm giác mát mẻ, vòng eo mảnh khảnh nhưng hữu lực, dáng người thiếu niên rất đẹp, nay lại mặc y phục màu xanh nhẹ nhàng càng khiến co người ta liên tưởng đển thần tiên dáng trần. Chỉ nhoắt một cái, bóng xanh xanh gây ấn tượng mạnh ấy, rơi bộp từ trên trời xuống.
Thần tiên gãy cánh.
Ông trời không độ được ngươi.
Kim Tại Hưởng hơi nhấc mắt rồi lại cụp xuống, đôi môi hơi cong cong.
" Chí ca ca, huynh không sao chứ??" Kim Thế Kiệt chê tên Mẫn không hợp với cậu, một hai gọi là Chí ca ca, nghe cứ cảm giác như cậu ngốc lắm ấy.
Nhưng cậu ngốc thật, ít nhất cậu thể hiện ra là thế " ta không sao, đệ đang làm gì vậy???" rồi cậu lại đưa mắt nhìn người đang ngồi đọc sách nơi xa xa " Hưởng ca ca!!!!!!!!!!!!!" cậu vẫy tay rồi chạy qua cầu trên hồ sen, ú òa hắn một cái.
Thật ấu trĩ, Kim Tại Hưởng ngẫm nghĩ, " ừm, ta đây"
" huynh xem, ta mang gì đến này" cậu thần thần thần bí bí lôi ra một gói ô mai đất to, mùi thơm thoang thoảng kích thích vị giác cực kỳ.
Thế Kiệt đã nhanh nhảu, bốc một nắm ném vào miệng, nhận được cái nhíu mày của Kim Tại Hưởng thì hì hì trốn sau lưng Chí Mẫn " Hưởng ca, huynh thử xem???" ngón tay nhỏ xinh cầm một viên ô mai đưa đến bên miệng hắn, Kim Tại Hưởng chần chờ rồi há miệng ngậm lấy, đôi môi vô tình chạm vào đầu ngón tay Chí Mẫn, khiến hắn hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã hồi thần lại.
Vị chua ngọt thấm dần trong miệng, Kim Tại Hưởng không kìm được thả lỏng thân thể, đôi mắt vẫn dán vào quyển sách đang dang dở, nhưng nhìn kỹ có thể thấy tay nắm sách của hắn đã hơi buông lỏng.
Chí Mẫn tinh mắt phát hiện, nhẹ giọng nói " vậy, ta với Thế Kiệt ra ngoài chơi nhé"
Không ngoài dự đoán, Kim Tại Hưởng chỉ " hừ" nhẹ một tiếng.
Đến khi hồi thần, ngẩng đầu lên đã thấy, một lớn một bé chạy nhanh trên cầu miệng cười hi hi, ha ha.
Đáng giận, lần nào hắn cũng trúng chiêu.
Kim Tại Hưởng thở dài.
Nhục lắm chứ đùa.
Lần sau tới, lại trúng giờ đi ngủ của Thế Kiệt, Chí Mẫn chỉ có thể đi dạo loanh quanh trong phủ rồi ngồi ngẩn người bên hồ sen nhỏ trước thư phòng của Kim Tại Hưởng.
Khi Kim Tại Hưởng rời khỏi mật thất trong thư phòng đã thấy thiếu niên nhỏ nhỏ ngồi nghịch nước bên hồ, ánh nắng buổi trưa cũng không át được vẻ đẹp sáng chói từ người cậu , mà thậm chí còn có phần tô thêm, khiến thiếu niên đắm mình trong ánh sáng giống như tiên tử vô tình đi lạc nhân gian.
Tiếng đạp nước nho nhỏ vang lên kéo hồn hắn quay về, Kim Tại Hưởng nhíu mày, bước tới bên cậu " mau đứng dậy đi, đệ không sợ bệnh sao???"
Chí Mẫn giật mình, hơi rụt cổ quay về sau nhìn " Hưởngca ca" nhận được ánh mắt răn đe của hắn, cậu luống cuống đứng dậy nhưng vì quánhanh mà trọng tâm không vững, lảo đảo xíu nữa thì úp mặt xuống hồ, Kim Tại Hưởng nhanh tay kéo cậu vào lòng.
-------------------------------------------
Các tỷ muội, a nào~
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fiksi Penggemar" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...