~55~

25 3 6
                                    

Đôi khi, Phác Mân luôn ngẫm xem quyết định khi xưa của hắn khi mang hai đứa nhỏ này về là đúng hay sai. Nếu có thể hắn muốn mượn thuật không gian của lão Diêm Vương quay về quá khứ, đánh cho bản thân một trận, thanh tỉnh lại, kẻo bị vẻ nai tơ của hai con sói con đó lừa.

“ giáo chủ a nào” một miếng nhìn không ra thứ gì tròn tròn, màu đỏ, bóng loáng đưa đến bên miệng Phác Mân, hắn ngẩn người nhìn, sau vẫn há miệng ngậm lấy, vị nóng bùng nổ trong miệng, sau đó là vị chua thanh thanh, khá ngon.

“ giáo chủ, ngon không???” Linh Lung mong chờ nhìn hắn, Tử Mạch cũng ghé đầu nhìn sang.

“ gọi ca ca” hắn chỉnh lại cách gọi cho Linh Lung, miệng vẫn còn nhai viên tròn tròn kia, Linh Lung vẫn mong chờ nhìn hắn “ ngon, ngươi cũng ăn đi”

Hai đứa trẻ cười tít cả mắt, tiếp tục đánh chén đống đồ ăn vặt trên bàn.
Phác Mân với tay lấy chén trà, nhấp một ngụm.

“ ngươi nghe tin đồn mấy nay trên phố chưa??” bên cạnh truyền đến giọng trò chuyện khe khẽ, Phác Mân đưa mắt nhìn sang, ô, hai vị kiếm khách sao.

“ tin đồn gì??? Kiếm khách nổi tiếng xuất môn á hả???”

“ không phải tin này, còn một tin sốt dẻo khác” người này tỏ vẻ thì thần bí ghé sát tai đồng bạn “ có người phát hiện, tên cầm đầu Ma giáo kia luyện, đồng tử công”

“ cái gì cơ???” đồng bạn bên cạnh khẽ kêu lên.

Phác Mân bên này đang uống trà bị sặc, vội đặt chén trà xuống ho lấy ho để.

“ giáo…ca ca” Linh Lung giật mình bật thốt, biết mình nói hớ thì đổi xưng hô “ ca không sao chứ??”

“ ta không sao” Phác Mân lắc đầu, kiểm tra một chút dịch dung trên mặt, nội tâm thì đang điên cuồng gào thét, tin đồn nhảm ở đâu ra vậy.

Bên kia vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi “ nếu tin đồn này là thật, vậy thì chỉ cần để hắn chìm trong dục vọng, há chẳng phải tiêu diệt gọn ghẽ sao???”

“ chính xác, mặc dù bây giờ thiên hạ thái bình, nhưng sự xuất hiện đột ngột cả đệ tử Kiếm tôn không phải là một điềm báo sao”

“ ta thấy, trận chiến Chính – Ma cũng sắp nổ ra rồi”

Nực cười, Phác Mân cười lạnh, hắn dám cam đoan, từ khi Ma giáo thành lập đến nay, chưa một đời giáo chủ nào lại có thể hiền lương như hắn, thậm chí còn vẽ đường cho đệ tử tự mình tìm kiếm đạo phù hợp với mình. Nói trắng ra, khắp các môn phái đều có đệ tử ngoại môn của hắn.

Hắn sống lương thiện như vậy, còn chưa đụng đến lão cha vô sỉ của hắn vậy mà nhưng người này còn muốn vác đao đòi đánh đòi giết hắn??

Phác Mân càng nghĩ càng giận, vốn dĩ ra ngoài cũng chỉ chiều theo hai tên tiểu yêu, giờ lại càng mất hứng, hắn đứng phắt dậy, xách mông quay về phủ.

Đi lướt qua một kiếm khách đang thưởng trà, đôi mắt hồ ly hơi liếc qua, là một nam tử rắn rỏi, khuôn mặt nhìn qua không có gì nổi trội, có lẽ là dịch dung đi.

Trùng hợp, nam tử kia cũng hơi đưa mắt nhìn hắn.

Phác Mân nhếch môi, muốn nhìn thì nhìn thẳng mặt ấy, cần gì phải soi xét hắn, người này cả buổi trời luôn dùng một ánh mắt nghiền ngẫm trên người hắn. Phác Mân biết bản thân hắn có mị hoặc thu hút người khác trong xương tủy, nhưng cũng đâu nhất thiết phải nghiên cứu như báu vật vậy chứ.

Hắn tự tin, nhưng cũng biết ngại a.

Lướt qua như bèo nước gặp nhau, Phác Mân đi thẳng về phủ việc đầu tiên là sai người tra xem tin đồn ngớ ngẩn kia rốt cuộc từ đâu mà ra.

An Nhân nghe xong thì đứng đực ra đấy.

Phác Mân đang tức lộn ruột lại thấy đứng im thít thì nhíu mày “ còn không mau đi??”

“ giáo chủ” An Nhân ngẫm nghĩ rồi thở dài “ chuyện này nên để các trưởng lão nói với ngài thì hơn”

Sau đó thì cung kính lui xuống, Phác Mân ngơ ngác nhìn gã, trưởng lão sao??? Lại còn các??

Phác Mân ngồi xuống, tìm cho mình một tư thế thoải mái, chờ đợi trưởng lão đến.

Trưởng lão là những người có tu vi, học thức uyên thâm, quyền lực chỉ dưới người đứng đầu môn phái. Ma giáo có năm vị trưởng lão như đại diện cho ngũ hành, bảo vệ cho môn phái.

Hiện tại có ba vị trưởng lão đang truyền giáo cho các đệ tử mới nhập môn, chính sự trong phái đa phần sẽ hỏi hai vị còn lại, Kim trưởng lão và Mộc trưởng lão.

“ chuyện này.. rốt cuộc là sao???” vẻ mặt Phác Mân không có vẻ gì là tốt đẹp cho lắm, hắn đưa mắt chờ hai vị trưởng lão lên tiếng.

“ Giáo chủ” Kim trưởng lão cung kính đáp lời “ chuyện này cũng không hẳn là to tát gì, ngài cũng biết các đời giáo chủ của môn phái ta đều phải tự mình tìm ra chân lý giáo của riêng mình. Căn bản chúng ta chỉ là cho ngài biết một con đường, còn ngài có đi được hay không là việc của ngài, đó là kim chỉ nam của phái ta”

“ đúng vậy, sau đó thì sao??”

“ Giáo chủ ngài thành người đứng đầu của chúng ta” Mộc trưởng lão tiếp lời “ thế nhưng tu vi của ngài lại chững lại, ngài có biết tại sao không???”

“ không biết, mong hai vị chỉ rõ” Phác Mân nhíu mày, hứng thú hỏi hai lão nhân.

“ bởi căn gốc, ngài hiểu sai rồi” Mộc trưởng lão nói “ hoan ái, là gốc của Ma giáo công nhưng cũng không hẳn là gốc của Ma giáo công”

“ có điều gì khác??”

“ biến số nằm ở trên người ngài,” Kim trưởng lão lại tiếp lời “ vốn dĩ Ma giáo công lên được tu vi này, không có chuyện sẽ chững lại, ta và các trưởng lão cũng mới biết, Ma giáo công không chỉ có một cách truyền thụ. Như chính ngài, nội công của ngài xác thực là Ma giáo công nhưng lại là Ma công cực âm, cần nhất chính là dương khí để hấp thụ tăng tu vi, nói cách khác, tăng tu vi hiệu quả nhất, chính là song tu.”

Phác Mân ngớ người.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ