~185~

13 2 1
                                    

" không chịu" cái mặt nhỏ nhỏ cau lại, âm mũi kéo dài, y cái nết của phụ thân nó. Hai cái tay nhỏ bám lấy hắn không buông, một bộ tỏ vẻ, cha không để con đi thì con sẽ bám như thế này mãi.

Jimin dỗ dành mãi không được đành phải bế bé theo " sao con biết cha sẽ đi ra ngoài??" giọng nói của hắn như tiếng thở dài, ngón tay sửa soạn lại áo quần bị nhăn nhúm của Kangdae.

" con..con nghe thấy" đôi mắt Kangdae khẽ né tránh không nhìn thẳng hắn, đương nhiên hành động nhỏ  không thể nào thoát khỏi đôi mắt hồ ly của Jimin. 

Dùng đầu ngón chân cũng biết ai là người tung cái tin này ra, ngoại ông còn đang nghị sự với các tộc trưởng các tộc, ngoại bà không trông nổi con rồng hiếu động này, vậy thì nó chỉ có chơi ở chỗ bọn nhỏ nhà Tứ ca mà thôi. Jimin nghiến răng " tên Park Minryoo này!!"

Dù vậy, Jimin vẫn đành ôm theo bé con mà truyền tống đến đất phong của Nhị ca. Một ngày dùng hai lần truyền tống khiến Jimin hơi oải, khi đến nơi, hắn bế con trai đến phủ của Nhị ca trước, tìm chỗ bảo hộ cho Kangdae, đâu thể cứ thế ôm bé lên chiến trường được.

" Nhị tẩu, Takhyeon, Okyeop" Jimin vừa bước vào trong phủ vừa lớn tiếng gọi, hộ vệ hai bến thấy hắn thì cung kính cúi chào, Jimin qua loa xua tay miễn lễ cho họ, đôi chân thoăn thoắt tiến vào trong sân.  Nhị tẩu Hyeonok cách đây mấy năm đã sinh thêm một bé gái tên Okyeop, vú mẫu bên người Yêu hậu đang giúp quản gia của Nhị ca chăm sóc Nhị tẩu, nghe tiếng hắn thì bước từ trong nhà ra.

Jimin thấy bà thì chào hỏi " vú mẫu" rồi đứng ngay tại chỗ mà tung cái " vèo" cục thịt rồng trong tay sang cho bà. Cũng may bé rồng Kangdae  phản ứng nhanh, vội vàng hóa thành rồng nhỏ chui vào lòng bà bà.

Vú mẫu ngơ ngác chưa kịp nói gì đã thấy Jimin hóa thành hồ ly chạy mất " phiền vú mẫu chăm nó cho con một chút, con đi rồi về ngay" giọng nói vẫn con vương bên tai mà bóng hồ ly đã sớm mất dạng.

Hồ ly đỏ sau khi vứt con ở nhà Nhị ca xong thì phi một mạch tới chỗ Nhị ca hắn. Đến nơi đã là chiến trường đẫm máu, xác binh lính Yêu tộc nằm la liệt, Jimin hóa thành hình người triệu hoán Trường Lưu kiếm xông thẳng đến " con thú" to đùng kia.

Mũi kiếm như chạm phải miếng sắt, chỉ chém ra vết xước, hoàn toàn không làm tổn hại được gã, ngược lại đẩy Jimin vào thế nguy hiểm, may mắn có Nhị ca ra tay tương trợ. Hai huynh đệ đứng cách xa một chút, trao đổi bằng ánh mắt sau đó thì xông lên, song kiếm hợp bích dồn gã vào thế cờ khó.

Nhưng đáng tiếc tên này quá khỏe, hoàn toàn có thể thoát khỏi hiểm cảnh, Jimin và Witak vội vàng rút lui.

Jimin nheo mắt nhìn kỹ, hắn cảm thấy chiêu thức của tên này quen quen, binh lính vẫn không ngại sống chết mà xông lên, con thú chỉ cần dùng tay hất một cái là một toán lính đã nằm sõng xoài, một người lính gan dạ trèo lên người nó dùng dao đâm xuống, bất ngờ lần này lại trúng. Jimin mở to mắt " Nhị ca, đây là nghê tinh" hắn truyền âm cho Nhị ca " tập trung vào gáy nó ấy"

Hai người lại lần nữa xuất kích, Jimin bọc hậu, Witak tiến công sát rạt, đôi bên phối hợp chặt chẽ, chọc cho con thú này gào ầm lên. Hắn đưa mắt tính toán, nhìn thấy Nhị ca đã có chút đuối sức vì trận đánh dài, hắn một đứng tiến lên, dùng khinh công đứng trên lưng nó rồi nhảy lên, đâm mạnh một kiếm vào gáy nó.

Đáng tiếc con thú này chỉ đau đớn chứ hoàn toàn không ngã gục như hắn tưởng, nó trở tay, quay người túm lấy hắn như túm một con kiến. Jimin bị nó tóm gọn chống cự khó khăn nhưng không thoát khỏi, đôi mắt nó dí sát vào hắn dò xét, trong khoảng khắc, hắn đã thấy bóng dáng Ma thần trên khuôn mặt nó, sau đó là khuôn mặt điên cuồng vì bắt được kẻ thù.

Con nghê tinh này chiếm xác Ma thần!

Đúng là đồ quỷ quyệt.

Hắn vốn tưởng Kim Taehyung đã xử trí nó gọn ghẽ, ai dè lại để lại mầm mồng to đùng này cho hắn.

Jimin cực kỳ phỉ nhổ, hoàn toàn không lo lắng về con nghê tinh này, cùng lắm hắn tự bạo linh đan, kéo con nghê chiết tiệt này chết cùng. Chỉ là, Kangdae sẽ khổ sở rất lâu, giờ hắn đã hiểu ra vì sao mọi người luôn để cho Kangdae biết nhất cử nhất động của hắn, có lẽ là để hắn có chút luyến tiếc với thế gian này.

Vậy được thôi, hắn sẽ sống.

Cây kiếm trong tay xoay tròn, Trường Lưu kiếm, mang linh lực hùng hậu lần nữa tỏa sáng, hắn không tin đến Trường Lưu kiếm đúc từ trái tim của Thủy thần thượng cổ lại không trị được con nghê tinh xấu tính này . Thanh kiếm rời tay, một đường đâm vào trước ngực con thú một nhát, nó kêu gào lên một tiếng thảm thiết, bàn tay to lớn đang nắm lấy Jimin cũng buông lơi.

Bị thả ra bất ngờ, Jimin chưa kịp chuẩn bị, dưới đất là xác người la liệt với những ngọn giáo, mũi kiếm hướng lên trời nhìn qua như bãi cọc gõ năm đó ở Hạ giới, có lẽ do uy lực của Trường Lưu kiếm quá mạnh đã thu hút nhiều kiếm linh đột nhiên sống dậy thế này.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ