~49~

12 3 0
                                    

Hắn dựa mình vào gốc đào thở dài, với tay lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, nhai như nhai đầu lão Diêm Vương vậy.

Lần đầu tiên trong đời, chuyện không phải lỗi của hắn mà hắn lại thấy day dứt, cảm xúc này thật tệ. Có lẽ hắn sống trong ánh hào quang quá lâu, giờ rơi xuống bóng tối mới thấy có nhiều chuyện, nhiều vấn đề phải suy nghĩ.

Gần ba mươi năm làm Phác Chí Mẫn, Jimin có chút mơ hồ với thế giới này, vì mưu cầu sống của bản thân và gia đình, mà bản thân cậu ta tính toán từng tí một, sống như vậy thật mệt mỏi làm sao. Trong sổ sinh mệnh của Kim Tại Hưởng, cũng có mấy lần nhắc đến tiểu hài tử kia, về sau nó được đón về, sau nữa cùng có vận mệnh của riêng mình.

Coi như không uổng công của đời Phác Chí Mẫn toan tính. Jimin đặt tay lên lồng ngực, vì tác dụng của đan Tuyệt tình mà cả đời Phác Chí Mẫn bệnh tật triền miên, không thể luyện võ, dẫn đến những toan tính sau này, âu cũng là do hắn mà ra.

Càng nghĩ càng áy náy, càng ngẫm càng hối hận, Park Jimin mở vò rượu, dốc ngược vò, uống đến say khướt.

Lắc lư chén rượu trong tay

Sầu bi rũ bỏ men say chát nồng*

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cúi đầu ngắm cánh đào trong gió.

Jimin bật cười, hắn đưa tay vào trong ngực lần mò, không tìm thấy thứ hắn muốn mới nhớ ra.

Miếng ngọc bội** ấy, hắn đã đưa cho Kim Tại Hưởng, giờ nhớ lại, miếng ngọc đó y hệt như hình khắc mà Kim Thế Hưng khắc cho Phác Duy Minh, có lẽ đó là lý do tại sao, đêm hội Nguyên tiêu đấy, hắn đã mua miếng ngọc bội kia.

Miếng ngọc bội kia, như ánh trăng bao lấy hoa đào, rất đẹp, Kim Thế Hưng từng nói thế nào nhỉ,

...

" ghép của ta và ngươi vào sẽ thành một hình trăng tròn, của ngươi là trăng khuyết, chỉ có ghép hình hoa đào của ta vào mới có thể thành trăng tròn hoàn chỉnh"

...

Jimin lại nốc một ngụm rượu, hắn có thể chắc chắn mình chưa say, vậy mà hình ảnh Thế Hưng như hợp lại với Kim Tại Hưởng đến trước mặt hắn, mỉm cười với hắn.

Jimin ngỡ ngàng, hắn tay vươn ra, định chạm vào khuôn mặt ấy, thì hình bóng kia như muôn ngàn cánh hoa đào lả tả bay trong gió lạnh.

Park Jimin bất tỉnh hai ngày, sau đó đã lén Diêm Vương chạy đến trần gian. Không biết đã qua bao lâu, Long quốc đã phồn vinh hơn trước rất nhiều.

Park Jimin đi lại trên đường phố đông đúc, đây là phiên chợ lớn nhất ở kinh thành, hắn ghé một quá trà trông có vẻ sang trọng, chọn một chỗ dễ nhìn, vừa thưởng trà, vừa nghe ngóng tình hình.

" Hoàng đế Minh quốc cũng đến đây ư??" một câu nói của khách trong quán khiến hắn chú ý.

" phải, ngươi không biết sao?? Tiên Hoàng và Tiên Hoàng hậu nuôi nấng hắn như thế, dịp trọng đại như vậy, hắn không trở về mới là lạ ấy"

Uyên Minh trở về đây sao??? Dịp trọng đại là gì???

" ta nghe nói đội ngũ của hắn cũng sắp vào thành rồi đấy"

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ