Linh Lung trút bỏ vẻ nghiêm túc thay vào đó là nụ cười vui vẻ, nàng chạy nhảy tung tăng trong sân rộng lớn, miệng không ngừng kêu " giáo chủ!!!!"
Lớn giọng đến nỗi Tử Mạch đang nghiên cứu thuốc đến công đoạn cuối cùng bị giật mình, run tay một cái khiến liều lượng thuốc mất cân bằng " xì" một tiếng, một mùi ngọt ngấy đến phát sợ phân tán trong không khí.
Linh Lung vừa bước qua cũng sợ chết khiếp " Tử Mạch ngươi lại làm hỏng cái gì thế???"
" không phải do ngươi sao???" Tử Mạch bịt mũi phi từ trong phòng ra, gào lên với Linh Lung " con ranh nhà ngươi, hô to gọi nhỏ gì chứ, làm lão tử run tay, hậu quả này ta sẽ đi mách giáo chủ"
" ta khinh, ngươi yếu nghề còn đổ lỗi cho ta, mắc cái giống gì hả???" nhắc đến mách giáo chủ, Linh Lung tức giận " hôm nay ta phải tẩn ngươi một trận, cho ngươi biết thế nào là lễ hội"
" có giỏi thì tới đây" Tử Mạch cũng tức đến đỏ mắt, không màng đến nam tử nữ tử gì, xắn tay áo lên, nhào vào đánh đấm với Linh Lung.
Ồn ào náo loạn cả buổi, một đạo ánh sáng đỏ từ đâu giáng xuống, đánh tan cuộc chiến ấu trĩ của lũ nhỏ, Linh Lung bị hắt văng, trọng tâm không vững, cả người lộn nhào rồi đạp vào tường với tư thế không thể khó coi hơn.
Tử Mạch chẳng khá hơn là mấy, cả người bị mắc vắt vẻo trên trạc cây, lên không lên được, xuống không xuống được, nghẹn đến đỏ mặt.
" phá đủ chưa" thủ hạ số một của giáo chủ xuất hiện, gã nhíu mày, trông mấy cái dáng khó coi của bọn nhỏ mà phất tay, giúp chúng điều chỉnh lại.
" Nhân đại ca, tất cả là do hắn" Linh Lung vội vàng chạy đến mách tội, thì bị An Nhân giơ tay ngăn cản, ngưng lại đây không có ý muốn nghe.
" giáo chủ ở hậu viện, ngươi có gì qua đấy mà nói" gã nói xong cũng phi thân đi mất. Tử Mạch chạy tới thấy thế thì " hứ" một cái rõ to với Linh Lung rồi lạch bạch chạy theo.
Linh lung giận không có chỗ trút cũng lạch bạch chạy theo.
Tu vi hai đứa chưa cao, không thể phi thân nhanh như An Nhân, chỉ có thể chạy một mạch đến chỗ giáo chủ.
Hậu viện đằng sau càng rộng lớn hơn, bởi nơi này là nơi hoạt động chính của toàn giáo phái. Thật ra người trong giáo phái ở đây cũng không nhiều, chỉ có những để tử mới nhập môn, một vài vị trưởng lão giảng dạy, người đứng đầu nhóm tử sĩ An Nhân đại ca, Linh Lung, Tử Mạch và giáo chủ.
Không nhiều lắm, chứ để mà tập hợp hết người trong giáo phái thì có khi một quả đồi cũng không hết.
Ở hậu viện, chỗ ở của giáo chủ là một viện tử nhỏ nằm giữa vườn đào và hồ sen, hiện tại vườn đào chỉ có cành lá xum xuê, một màu xanh mởn, đối lập hoàn toàn là vườn sen hồng đẹp đến mê người đang đua nhau khoe sắc, đứng từ xa hương sen nhàn nhạt đã thoang thoảng, trêu chọc khứu giác phàm nhân.
Thật ra, ở giữa một nơi toàn hương sắc như vậy là để che giấu một mùi hương khác.
Trong lương đình giữa hồ sen, bốn phía buông màn tơ mỏng, thi thoảng gió lượn vờn quanh, làm tung bay mấy tấm màn, từ ngoài vào có thể nhìn thấy đằng sau tầm bình phong là một thân hình mờ ảo đang nằm nghiêng trên ghế dài, sự thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người ta cảm thấy mê mẩm, thậm chí đạo tâm không vững còn bị thu hút đến nóng hết cả người.
An Nhân bước đến bên ngoài lương đình thì dừng lại " giáo chủ", hai đưa trẻ kia vẫn còn chạy loạn trên cầu đằng sau, chưa có bước tới.
Trong lương đình vang lên khe khẽ, không phải là tiếng của giáo chủ, là tiếng rên rỉ của nữ nhân, nếu để ý kỹ thì nghe thấy tiếng vận động vang lên không nặng không nhẹ, khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
" giáo chủ" Khi hai đứa trẻ kia chạy đến thì tuyệt nhiên không còn tiếng động nào hết, chắc có lẽ giáo chủ đã dùng thuật cách âm.
" lại đánh nhau rồi??" trong lương đình lúc này mới vang lên giọng nói giáo chủ, nhẹ nhàng, mà lành lạnh, như dòng nước mát không nặng không nhẹ chảy qua lòng người.
" giáo chủ, là do Linh Lung, nàng ta phá hỏng thuốc của ta rồi" Tử Mạch ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ lại giống như con mèo mít ướt, thút thít mách tội Linh Lung.
" giáo chủ, không phải do ta, là do bản thân hắn chưa đủ vững tâm, giáo chủ người đừng tin hắn" Linh Lung cũng không vừa mà phản bác. Nhất thời hai cái miệng lại lao vào ẩu đả ngôn từ, chí chóe đến loạn cả đầu.
Tiếng lạch cạch nho nhỏ bởi móng tay gõ xuống mặt gỗ vang lên, ban đầu hai đứa trẻ vẫn còn hăng máu lắm, dần dần nghe rõ tiếng này thì im thít.
Giáo chủ không vừa lòng rồi.
" đi ra kia, mỗi đứa một góc, tự kiểm điểm đi" quả nhiên giây sau, giáo chủ nhẹ nhàng đưa ra phán quyết, trực tiếp đuổi bọn hắn đi.
Không nghe thấy động tĩnh rời đi, hắn phất tay, một đạo ánh đỏ lại xuất hiện, đẩy cả ba người lùi về phía rừng đào, An Nhân thân thủ tốt thì không sao, nhưng Linh Lung và Tử Mạch thì không vậy, lần nữa nếm mùi, hai đứa trẻ chuẩn bị khóc đến nơi.
Nhưng không dám nháo, chỉ có thể làm theo lệnh của giáo chủ tự mình kiểm điểm.
Bên tai không còn tiếng ồn ào, người đang nằm nghiêng trong lương đình mới từ từ mở mắt, đôi mắt hồ ly màu đỏ tuyệt đẹp dần chuyển sang màu đen sẫm hút hồn ngươi.
Hắn hơi vặn người, khiến vạt áo vốn đã lỏng lẻo, nay lại rơi xuống, lộ ra một bên bả vai trắng nõn, bên trong không mặc lót, hắn chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo bào đỏ rực, thắt nút để đấy, suối tóc cũng buộc đơn giản, chân trần hạ xuống đất, cổ chân vắt vẻo một chiếc lắc " đinh đang" hai tiếng.
Cả người hắn toát lên vẻ mị hoặc như một con hồ ly lẳng lơ, có thể lấy mất dương khí, hút hồn phàm nhân bất cứ lúc nào. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm chút.
Phác Mân hất tay, dùng linh lực để hai người vừa quần quật hơn ba trăm hiệp kia về lại lầu xanh, nhờ hai vị đó mà linh lực của hắn lại tăng thêm một bậc.
______________________________________________________
Nhắc nhở thân thiện: phần này không được trong sáng lắm đâu nha các tỷ muội, càng về sau cái mỏ Jimin sẽ càng hỗn, nếu bạn nào không thích ứng được thì có thể cân nhắc. Dương nhiên tớ vẫn sẽ không chế ở phần là " truyện cao h" thui ạạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...